TIỂU THÚC, CHÀNG HÃY NHÌN TA
Năm thủ tiết thứ ba, tiểu thúc t ử đột nhiên có được thuật độc tâm.
Mà ta đối với chuyện này lại hoàn toàn không hay biết gì.
【Hô m nay, là ngày thứ chín trăm ba mươi mốt muốn hồng hạnh xuất tường】
【Trống vắng quá lâu rồi, mỗi ngày chỉ có thể nhìn tiểu thúc t ử mà chảy nước miếng】
【Đường nét quai hàm này, bắp thịt cuồn cuộn này, đôi chân dài miên man này】
【Hay là, nghĩ cách gạo nấu thành cơm với đệ ấy đi? Dù sao thì phù sa cũng không chảy ruộng ngoài】
Tiểu thúc t ử đang bổ củi đến mức mồ hôi đầm đìa cả đầu bỗng nhiên cứng đờ người lại.
Đệ ấy chầm chậm đứng thẳng người dậy, mang theo ý dò xét mà hỏi ta:
"Tẩu tẩu vẫn còn trẻ tuổi, không biết đã từng nghĩ đến chuyện tái giá hay chưa?"
Ta lập tức sa sầm nét mặt, lớn tiếng quát tháo đệ ấy.
"Chớ có nói bậy!"
"Trong lòng ta chỉ có một mình đại ca của đệ, kiếp này ta sẽ vì huynh ấy mà thủ tiết."
Bình Luận (0)