TIỂU THÚC, CHÀNG HÃY NHÌN TA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Bốp!"

Lưu bà mối hung hăng vỗ một phát rõ mạnh lên đùi ta, đ a u đến mức nước mắt ta suýt chút nữa là trào ra ngoài.

"Tẩu t ử nhà người ta ơi, những lời này của cô là nói sai bét nhè rồi nha!"

"Trưởng tẩu như mẫu!"

"Cái thôn này của chúng ta làm gì có ai lại không biết Tiêu Lệ nghe lời đại ca của cậu ta nhất cơ chứ?"

"Hiện giờ đại ca cậu ta đã không còn, chỉ để lại duy nhất một tẩu t ử là cô đây, lời của cô cũng chính là lời của đại ca cậu ta."

"Khụ khụ!"

Lưu bà mối thật cẩn thận đảo mắt nhìn quanh một vòng, những ngón tay mập mạp nhung nhúc thịt kia lại một lần nữa giơ ra trước mặt ta.

"Triệu đồ tể đã căn dặn rồi, chỉ cần cô có thể thuyết phục được Tiêu Lệ, ông ta sẽ thưởng thêm cho cô mười lượng bạc trắng!"

"Mười lượng bạc này hoàn toàn là tiền của riêng cô, cô dư sức có thể tích góp làm đồ cưới cho bản thân mình cơ mà!"

Mười lượng bạc trắng quả thật không hề nhỏ một chút nào.

Thế nhưng tiểu thúc t ử một năm có thể mang về cho ta tới tận bảy, tám mươi lượng.

Ta bèn giả vờ xót xa thở dài một tiếng, khéo léo chối từ nhã ý của Lưu bà mối.

"Lưu thẩm à, ta quả thực là lực bất tòng tâm, không thể thay đệ ấy đưa ra quyết định được."

"Toàn bộ ngân lượng trong nhà đều do một tay tiểu thúc t ử đi làm kiếm về, ta đây chỉ là một người phụ nhân thủ tiết, đến một mụn con nối dõi cũng chẳng có."

"Vậy thì sao ta dám cả gan đi ép buộc tiểu thúc t ử phải vâng lời ta chứ?"

Lưu bà mối xụ mặt xuống, đôi mắt híp tịt xuyên thấu qua lớp da mặt dày cộm đầy thịt, mang theo vẻ bất mãn mà đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Triệu gia quả thật vô cùng phóng khoáng.

Nhằm mục đích thỏa mãn nguyện vọng của Triệu Đào Hoa, Triệu đồ tể đã hứa hẹn sẽ đưa cho bà ta một khoản tiền tạ lễ cực kỳ hậu hĩnh.

Bà ta đã dùng hết sức bình sinh để mong muốn thúc đẩy cho cọc hôn sự này mau chóng thành công.

Một tháng ròng rã chạy qua nhà ta đến chục chuyến, thế nhưng lại ngay cả mặt mũi tiểu thúc t ử cũng chẳng thể gặp được lấy một lần.

Vốn dĩ tì khí của bà ta đã chẳng được tốt đẹp gì, lại liên tiếp năm lần bảy lượt bị ta từ chối cự tuyệt, hiện tại trong lòng đương nhiên là nổi lên một cỗ hỏa khí.

"Hừ~"

Lưu bà mối bất thình lình cười lạnh một tiếng, bà ta đứng bật dậy chống nạnh, cao giọng lớn tiếng chất vấn ta.

"Đừng có nghĩ rằng ta nhìn không thấu tâm tư của cô!"

"Thẩm Tuệ Ninh, có phải cô đang rắp tâm muốn phá hoại nhân duyên của Tiêu Lệ, cố tình kéo dài thêm mấy năm, rồi sau đó lén lút để bản thân mình gả cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cậu ta có đúng không hả?!"

7,

Giống như thể có một đạo thiên lôi đánh xẹt qua đỉnh đầu.

Ta hoàn toàn bị những lời nói của Lưu bà mối dọa cho khiếp sợ, cứ như thế ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá.

"Cái gì cơ?"

"Ta gả cho tiểu thúc t ử ư?"

"Như vậy chẳng phải là loạn luân hay sao?"

Sự tình như thế này, quả thực ta còn chưa từng dám tơ tưởng tới.

Tiểu thúc t ử bộ dáng tuấn lãng, con người lại siêng năng chịu khó, biết kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

Với điều kiện xuất chúng như vậy, hiển nhiên là phải rước một hoàng hoa khuê nữ về nhà rồi.

Tuy rằng hàng ngày ta luôn rỏ dãi thèm muốn thân thể của đệ ấy, thế nhưng cũng chỉ là thèm khát suông vậy thôi.

Có tâm mà chẳng có gan, quả thực không hề dám làm ra hành động càn rỡ nào.

Lại nói thêm.

Ta đây chỉ là một quả phụ từng bước qua một đời chồng, tuổi tác lại còn lớn hơn đệ ấy đến ba tuổi, làm sao lại dám cả gan tơ tưởng tới người ta cơ chứ?

"Ha ha~"

Lưu bà mối vòng hai tay ô m trước n g ự c, tiếp tục cười nhạo, thanh âm cũng ngày càng chói tai.

"Cô ở đây giả bộ thanh cao với ai cơ chứ?"

"Toàn là đám chân đất mắt toét nghèo hèn với nhau cả, có phải là đại viện thế gia danh môn vọng tộc gì cho cam, mà đòi bày đặt luân với chả thường!"

"Ngay thôn Đào Hoa ở sát vách đây này, người ta còn có ba huynh đệ cùng nhau góp tiền lấy chung một nương t ử kìa."

"Chuyện huynh trưởng khuất núi tẩu t ử gả cho tiểu đệ thiếu gì người làm, ở cái chốn hương dã quê mùa này của chúng ta đây là chuyện không thể bình thường hơn được nữa."

"Chỉ là thật không ngờ Thẩm Tuệ Ninh cô đây, vậy mà trong bụng cũng đang ngấm ngầm tính toán cái chủ ý bẩn thỉu này!"

8,

Là chuyện bình thường sao?

Có thể làm như vậy được ư?

Thật sự là như vậy sao?

Phu quân là người đọc sách, từng dùi mài kinh sử mười mấy năm trời, còn thi đỗ được đồng sinh.

Nếu như không phải bởi vì thân thể quả thực quá đỗi suy nhược, dựa vào sự thông tuệ của chàng, nói không chừng cũng đã thi đỗ tú tài, thậm chí là làm đến cử nhân.

Sau khi thành thân, người mà phu quân canh cánh trong lòng nhất không ai khác chính là tiểu thúc t ử.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chàng đều ở bên tai ta mà lẩm nhẩm mấy câu đại loại như "Trưởng tẩu như mẫu".

Còn nói lỡ như ngày sau chàng phải nhắm mắt xuôi tay sớm, ta đây nhất định phải thay đệ ấy kén chọn một cọc hôn sự thật tốt, giúp đệ ấy tìm được một nhạc gia môn đương hộ đối có thể cậy nhờ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!