TIỂU THÚC, CHÀNG HÃY NHÌN TA Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Tiểu thúc nếu đã muốn thành hôn, nói lên việc trong lòng mảy mươi không có mắt nhìn trúng ta." "Ta Thẩm Tuệ Ninh dù có cơ khát đến đâu, cũng không thể đi câu dẫn nam tử đã có gia thất."

 

Tiểu thúc cúi đầu, nghiêm túc đo lường nhìn ta.

 

Đôi mắt đen u thâm như đầm nước sâu, giấu kín muôn vàn thứ cảm xúc phức tạp.

 

Có tiếng thở dài, có sự áy náy, có niềm lưu luyến, lại có cả nỗi tiến thoái lưỡng nan.

 

Cuối cùng, thảy thảy đều hóa thành một tiếng thở dài u uẩn. Chàng khom lưng hướng ta vái một vái sâu, thần tình trịnh trọng.

 

"Đã như vậy, thảy thảy đều phó thác cho tẩu tẩu rồi."

 

...

Ta đối với thế gian này tràn ngập sự thất vọng.

 

Thất vọng về tiểu thúc.

 

Đối với Lưu bà mai lại càng thêm phần thất vọng.

 

Đương sơ ta đã ám thị rõ ràng đến nhường ấy rồi, vì cớ gì mụ ta lại không chịu đi khắp thôn làng tạo dao ngôn phao tin đồn nhảm chứ?

 

Thái dương từ sớm đã treo cao.

 

Ta nằm ngửa trên giường lớn, nửa phần tâm tư muốn thức dậy cũng đều không có.

 

Đầu đau như búa bổ.

 

Nơi cuống họng tựa như mắc kẹt một mảnh đao diệp, đến cả nuốt nước bọt cũng đau đớn khôn cùng.

 

Ta sờ sờ vầng trán nóng bỏng của mình, không kìm được mà nở một nụ cười khổ.

 

Hảo mà.

 

Lần này là chân chính lâm bệnh rồi.

 

"Tẩu tẩu đã dậy chưa?"

 

"Hôm nay, ta có thác Lưu bà mai tới trong nhà để thương nghị việc hôn sự."

 

Phía ngoài cửa truyền đến vài tiếng động nhẹ.

 

Ta gượng sức gượng tấu thay đổi y phục, nhìn thấy khuôn mặt khó coi như quỷ tà trong gương đồng, lại thoa thêm chút khẩu chỉ.

 

Thời điểm này mà lâm bệnh, tiểu thúc có lẽ lại nghĩ ta cố ý không muốn giúp chàng thao biện việc hôn sự không chừng.

 

Ta tuyệt đối không thể để chàng xem nhẹ thêm nữa.

 

"Tiểu thúc đợi chút, ta đây liền ra ngay."

 

Âm thanh vừa thốt ra, chính ta cũng bị dọa cho giật mình một bận.

 

Thật khó lòng tưởng tượng nổi, chất giọng trầm khàn thấp bé này, vậy mà lại là do ta phát ra.

 

Nhìn thấy ta giữa ngày đại hạ oi bức lại vận một chiếc áo choàng dài dày cộm, tiểu thúc nhướng nhướng mày.

 

"Tẩu tẩu, khí sắc hôm nay của tẩu có vài phần bất định."

 

Ta thẳng lưng thân tử, tùy ý hướng chàng phẩy phẩy tay, lại hóa thành một Thẩm Tuệ Ninh lãnh đạm thủ lễ của ngày xưa cũ.

 

"Không sao, ta hảo thấu mà."

 

【 Quái lạ, đầu đau quá chừng, cổ họng cũng đau, toàn thân đều đau đớn. 】

 

【 Thế nhưng có đau đớn đến mấy cũng chẳng bằng nỗi đau đớn trong lòng. 】

 

【 Lưu bà mai thượng môn cũng tốt, đợi định đoạt xong xuôi mối hôn sự này, ta liền có thể triệt để tử tâm, không còn tơ tưởng nữa rồi. 】

 

...

"Tẩu tẩu cẩn thận!"

 

Ta bị ngạch cửa làm cho vấp một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào.

 

Tiểu thúc mặt mày đầy vẻ tiêu tán lo âu đưa bàn tay ra, nhưng khi sắp sửa chạm vào y sam của ta, lại giống như chạm phải luồng điện mà rụt tay về.

 

Cuối cùng ta chật vật ôm lấy hàng cột hành lang, mới kham kham vững vàng được thân hình.

 

Tiểu thúc buông thõng bàn tay xuống, nắm đấm siết lại chặt khôn cùng.

 

Chàng nghiêng khuôn mặt qua một bên không dám đối diện với ánh mắt chất vấn của ta, chỉ bình thản thốt lên một câu:

 

"Tẩu tẩu cẩn thận dưới chân."

 

Sau đó, đầu cũng không ngoảnh lại mà rảo bước dài hướng về phía chính sảnh.

 

【 Hắn vậy mà chán ghét ta đến bộ dạng này sao?

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Bước chân khựng lại.

 

Tiểu thúc cứng đờ thân tử đứng lặng, lưu lại cho ta một tấm lưng cao lớn đỉnh đạc.

 

Chỉ là tấm lưng kia, nhìn qua cứ ngỡ như đang hãm vào một cuộc thiên nhân giao chiến.

 

【 Ba năm nay, hai ta sống cuộc đời có khác nào phu thê bình thường đâu chứ. 】

 

Ta vốn tưởng rằng, chàng ít nhiều gì cũng có vài phần tâm sinh ái mộ ta.

 

Xem ra thảy thảy đều là do ta tự tác đa tình rồi.

 

【 Cũng phải, ta chỉ là một tấm thân quả phụ, phẩm mạo nhân phẩm như chàng, lại làm sao có thể nhìn trúng ta cơ chứ? 】

 

Thảy thảy, vốn dĩ là do chính ta si tâm vọng tưởng mà thôi.

 

Ta si ngốc nhìn theo bóng lưng của tiểu thúc, cõi lòng trăm chuyển nghìn hồi.

 

Ba năm nay, tiểu thúc đối với ta chăm sóc chu toàn, ta cũng đối với chàng phó xuất thảy thảy tâm huyết của chính mình.

 

Ta giống như người thê tử bình thường giúp chàng tài y làm giày.

 

Sẽ vì chàng mỗi khi về trễ mà lưu lại một ngọn đèn dầu, hâm nóng một bát cháo ấm.

 

Mà tiểu thúc, cũng sẽ giống như người trượng phu thể thiếp, tặng ta y sam thủ sức, đưa tới cho ta phấn son son môi.

 

Ngoại trừ cái tầng thân phận ngượng ngùng này ra, chúng ta過 cuộc sống có khác nào đôi phu thê bình phàm đâu.

 

Bởi vì có tiểu thúc.

 

Thủ quả ba năm nay, là khoảng thời gian khoái lạc nhất trong cuộc đời này của ta.

 

Đến nay, thảy thảy đều nên kết thúc rồi.

 

...

"Ai du, Tiêu điệt tử, cái vị này lớn lên ngày một thêm phần tuấn tú rồi nha!"

 

Lưu bà mai người chưa tới, tiếng đã vang vọng bên tai.

 

Mụ ta vận một chiếc váy thạch lựu màu đại hồng rực rỡ, phấn son trên mặt trát còn dày cộm hơn cả lần trước.

 

Từ tận đằng xa đã ngoác cái miệng ra cười, ánh mắt dán chặt trên người tiểu thúc bứt cũng không ra nổi.

"Tẩu t ử, phiền ngươi rót giúp ta chén trà với."

"Trời hô m nay oi bức quá đi mất."

Lưu bà mối dùng m ô ng huých mạnh, hất văng ta ra.

Ta vốn đang ốm đến mức váng đầu hoa mắt, bị bà ta hích cho một cái, cả người liền nhào dập xuống chiếc bàn đá, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Lưu bà mối, bà đang làm cái quái gì vậy!"

Tiểu thúc t ử lập tức sầm mặt lại, tức giận quát lớn Lưu bà mối.

Lưu bà mối đảo tròn lòng trắng mắt.

Bà ta rút chiếc khăn tay ra vẩy vẩy trong không trung, vô cùng khinh khỉnh mà trĩu môi mỉa mai ta.

"Còn giả bộ cái nỗi gì chứ!"

"Đều là nữ nhân với nhau, ai mà còn không nhìn thấu được chút tâm tư đen tối đó của ngươi cơ chứ?"

Thế nhưng khi quay mặt lại đối diện với tiểu thúc t ử, bà ta liền lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra một dáng vẻ nồng nhiệt vô cùng.

"Đại điệt t/ử a, Triệu đồ tể kia chính là người cùng tông tộc chưa qua năm đời với nhà ta đấy."

"Đợi đến lúc ngươi và Đào Hoa nha đầu kia thành thân, ngươi liền phải gọi ta một tiếng thẩm nương rồi!"

Tiểu thúc t ử nhạt nhẽo liếc mắt nhìn bà ta một cái.

Chàng căn bản không thèm nể mặt thuận theo bậc thang bà ta vừa đưa ra mà gọi một tiếng "thẩm nương".

Lưu bà mối cũng chẳng hề để tâm đến gương mặt lạnh tanh của chàng.

Bà ta tự biên tự diễn ngồi phịch xuống ghế, quay đầu lại liên mồm hối thúc ta đi rót trà.

Ta vừa mới chống tay lên bàn định đứng dậy, tiểu thúc t ử đã vươn tay ra, dứt khoát ấn ta ngồi trở lại chiếc ghế đá.

"Tẩu tẩu mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

"Vẫn là để ta đi rót trà thì hơn." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!