Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Liễu Như Yên lập tức chớp lấy thời cơ:

"Kẻ có thể ra vào hoàng cung như chốn không người, lại mang theo tín vật của ngoại bang, ngoài nàng ta ra thì còn có thể là ai?"

Ta nhìn chằm chằm tấm ngọc bài, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng vắt óc mãi vẫn không nhớ nổi mình đã tiện tay nhét nó ở xó xỉnh nào.

Liễu Như Yên quỳ rạp trước mặt Tân đế, khóc đến mức thở không ra hơi:

"Bệ hạ..."

"Tấm ngọc bài này được tìm thấy ngay bên ngoài tẩm điện của Ninh Bảo, trên đó rành rành khắc hoa văn của Sóc Châu..."

"Rõ ràng nàng ta và Đức Phi đã sớm cấu kết làm gian tế cho địch quốc!"

"Hôm nay chúng trộm đi hoàng nhi, chính là muốn Đại Lương ta tuyệt tự tuyệt tôn mà!"

Nhìn tấm ngọc bài trong tay nàng ta, mí mắt ta giật liên hồi.

Đây quả thực là đồ của ta.

Ta nhớ rõ ràng mình đã nhét nó tít sâu trong góc tẩm điện, cớ sao nay lại lọt vào tay Liễu Như Yên?

Bệ hạ và Hoàng hậu vừa nhìn thấy tín vật này, sắc mặt đồng loạt trầm xuống, cùng lúc quay sang nhìn ta.

Thấy cảnh tượng ấy, Liễu Như Yên đắc ý đến mức suýt thì cười thành tiếng.

Nàng ta cố gắng đè khóe môi đang nhếch lên, bày ra bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt:

"Tiểu nha đầu, ngươi còn lời nào để ngụy biện nữa không?"

Ta lắc đầu.

Ta căng thẳng vò vò góc áo, biết tỏng lần này khó mà lấp liếm cho qua chuyện.

Hết cách, ta đành rụt cổ trốn ra sau lưng Hoàng hậu.

Tấm ngọc bài được trình lên ngự án, khóe môi Liễu Như Yên càng vểnh lên cao, lập tức thúc giục Tân đế xử lý ta.

"Bệ hạ."

"Ninh Bảo phạm phải trọng tội tày đình như thế, bệ hạ dự định phát lạc thế nào?"

Tân đế nhắm nghiền hai mắt, đôi môi run rẩy bần bật, nghẹn họng hồi lâu mới bật ra một tiếng thở dài...

"Mẫu hậu..."

"Có phải người lại chạy sang Sóc Châu trộm đồ của người ta rồi không?"

Trong đầu ta bỗng xẹt qua hình ảnh con ngựa nhỏ đang nhốt ở hậu viện, vội vàng chột dạ lắc đầu nguầy nguậy:

"Ta nào có!"

"Sóc Châu Vương đích thân hứa hẹn, ta có ơn cứu mạng hắn, đồ đạc bên đó cứ để mặc ta tùy ý lựa chọn!"

"Người ta đã đồng ý tặng, ta mang về nhà sao có thể gọi là trộm được?"

Nhìn bộ dạng phồng má chu môi cãi chày cãi cối của ta, Hoàng hậu bất lực day day mi tâm.

"Sóc Châu Vương quả thực từng nói lời này không sai..."

"Nhưng Mẫu hậu trước thì ôm Ngọc tỷ của Sóc Châu đi, sau lại tiện tay cuỗm luôn quốc bảo của người ta, cuối cùng đến cả tiểu Quận chúa mới đầy tháng người cũng dám bế về cung..."

"Giờ đây người Sóc Châu cứ thấy mặt người là vội vàng đóng cửa cài then, người còn dám nói mình

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chỉ 'tiện tay lấy' thôi sao?"

Hoàng hậu giật phắt tấm ngọc bài từ tay Liễu Như Yên, nhíu mày thở dài nhìn ta:

"Đây là tín vật của Tiểu Thế tử nhà người ta..."

"Mẫu hậu thành thật khai báo đi, người đem giấu Thế tử Sóc Châu ở đâu rồi?"

Nghe Hoàng hậu cao giọng, ta vội vàng rụt cổ lại.

Ta suýt chút nữa thì quên béng mất chuyện của thằng nhóc mập mạp kia, đành cắn môi, lí nhí thú nhận:

"Ở... ở Hoán Y Cục..."

Hoàng hậu vừa nghe tin Tiểu Thế tử đang ở Hoán Y Cục, đến cả Liễu Như Yên đang quỳ rạp dưới đất cũng chẳng buồn ngó ngàng, vội vàng kéo tay chúng ta lao thẳng đến đó.

Lúc bấy giờ, thằng nhóc mập vẫn đang hì hục vò quần áo.

Vừa thấy trên người nó khoác bộ y phục của thái giám, Hoàng hậu sợ hãi hét toáng lên:

"Ninh! Bảo!"

"Mẫu hậu đã làm cái trò gì với Thế tử Sóc Châu nhà người ta thế này?!"

Tân đế luống cuống lao tới, vội vàng lột quần thằng nhóc mập ra kiểm tra.

Cho đến khi nhìn thấy thứ cần tìm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang trấn an Hoàng hậu:

"Nàng đừng hoảng..."

"Vẫn còn nguyên..."

Hoàng hậu lúc này mới xắn tay áo, đưa tay định nhéo tai ta.

Ta sợ hãi lùi tít ra xa, luống cuống giải thích:

"Đừng đừng đừng..."

"Là thằng nhóc mập này tự nguyện ở lại làm việc cho ta mà!"

"Nó đã tình nguyện, ta sai nó giặt vài bộ y phục thì có gì là không ổn chứ?"

Nghe thấy lời này, thằng nhóc mập đưa tay quệt mồ hôi đọng trên cằm, cười ngô nghê nhìn hai người họ:

"Nghĩa phụ, Nghĩa mẫu, Đôn Đôn không thấy mệt đâu."

Nói đoạn, nó lại quay sang nhìn ta cười hì hì:

"Ninh Bảo..."

"Người trông thật xinh đẹp..."

Hai câu nói ngây ngô ấy suýt thì chọc Hoàng hậu tức hộc máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm thằng nhóc mập:

"Thác! Bạt! Đôn!"

"Đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi hả!"

"Ninh Bảo là bà nội của ngươi! Ngươi tuyệt đối không được phép thích nàng!"

Thằng nhóc mập lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, gục đầu xuống không dám ho he nửa lời.

Liễu Như Yên hớt hải chạy theo phía sau rốt cuộc cũng đuổi tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc đến mức á khẩu.

Mãi đến sau này ta mới biết, trong mấy năm Liễu Như Yên giả chết, Sóc Châu Vương từng lâm trọng bệnh. Hắn nghe đồn Đại Lương có một vị tiểu phúc tinh mang năng lực cải tử hoàn sinh cho lão Hoàng đế, liền gạt bỏ ân oán chất chứa nhiều năm, chủ động hạ mình đến cầu hòa.

Tiên đế vốn là người trọng nhân tài, lại có lòng anh hùng trọng anh hùng với Sóc Châu Vương, liền ân chuẩn cho ta được tiếp cận hắn.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL