TIỂU TỤNG NGHI ĐỪNG SỢ, THEO CA CA VỀ NHÀ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta từ nhỏ sống nương nhờ ở Thành Vương phủ. Năm mười tuổi, Đại tỷ trong vương phủ xuất giá. Không ngờ chỉ vài tháng sau, tỷ ấy lại bị nhà chồng h//à/n/h hạ đến mức toàn thân đầy thương tích, khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ. Từ đó, ta đối với việc sau này phải gả ra khỏi phủ sinh lòng hoảng sợ tột độ. Vài năm sau, khi Tổ mẫu muốn định chung thân đại sự cho ta, ta sợ hãi cầu xin người đừng gả ta ra ngoài.

 

Nếu nhất định phải gả, thì gả cho Ngũ ca trong vương phủ đi. Huynh ấy từ nhỏ đối xử với ta cực tốt, nghĩ đến chắc sẽ không khắt khe với ta. Nhưng đêm tân hôn, Ngũ ca lại chẳng còn sắc mặt ôn hòa như ngày thường, đem ta dằn vặt trên giường đến mức sống đi ch ế c lại. Xuyên qua màn nước mắt, ta nghe thấy huynh ấy mang vẻ mặt chán ghét nói ra một câu:

 

"Ta chẳng qua chỉ thương hại muội là một cô nhi sống nhờ ở phủ chúng ta, nên mới nói thêm với muội vài câu, muội lại dám bám lấy ta, còn đi cầu xin Tổ mẫu để ta cưới muội."

 

"Chẳng phải là muốn trèo cao sao? Ta thành toàn cho muội, sau này muội sẽ có ngày tháng tốt lành để sống."

 

Cuộc sống mấy năm sau đó, quả thực khốn khổ đến mức khiến người ta không muốn nhớ lại. Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về ngày Tổ mẫu định hôn sự cho ta. Ta quỳ rạp bên cạnh người:

 

"Hôn sự của Nghi nhi, toàn quyền nghe theo Tổ mẫu an bài."

 

Chương 1:

 

Tổ mẫu nghe vậy, hàng chân mày từ từ giãn ra, trong nụ cười mang theo vài phần kinh ngạc:

 

"Đứa trẻ này sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi, trước đây chẳng phải khóc lóc ầm ĩ chỉ nguyện gả cho Ngũ ca sao?"

 

Ngũ ca trong miệng Tổ mẫu, chính là Ngũ công tử của Thành Vương phủ, Tiêu Hạ Vân.

 

Lục ma ma ở bên cạnh cười nói:

 

"Cũng không trách Nghi tỷ nhi có lòng với Ngũ công tử, hai đứa trẻ này xưa nay luôn thân thiết nhất."

 

"Theo lão nô thấy a, Tổ mẫu nên tác hợp cho hai đứa trẻ này, mới không phụ tình nghĩa thanh mai trúc mã từ nhỏ của chúng."

 

Tổ mẫu lại khẽ lắc đầu:

 

"Ngươi thì hiểu cái gì, lão Ngũ tuy nói tính tình hoạt bát, nhưng thực chất so với mấy vị ca ca của nó, trên vai lại chẳng gánh vác nổi trọng trách gì."

 

"Tính tình Nghi nhi ôn nhu mềm mỏng như vậy, ta thật không yên tâm giao phó vào tay lão Ngũ."

 

Hóa ra Tổ mẫu lại suy nghĩ cho ta chu toàn đến thế.

 

Trong lòng ta sinh ra vài phần hổ thẹn. Kiếp trước ta bị nỗi sợ hãi phải gả ra khỏi phủ làm cho mờ mắt, sống ch ế c nhất định phải gả cho Tiêu Hạ Vân, nửa câu khuyên can cũng không lọt tai.

 

Tổ mẫu đem danh sách và bức họa do bà mối đưa tới lật qua lật lại xem vài lần. Đều là những nam nhi trẻ tuổi tài cao trong các gia đình quyền quý chốn kinh thành. Nhưng người vẫn thủy chung không tìm được một ai hợp ý.

 

Hôn sự của ta không thể định ra trong ngày hôm nay.

 

Trước khi rời đi, Tổ mẫu nắm lấy tay ta, đầy thâm ý nói một câu:

 

"Thật sự phải gả con ra khỏi phủ, ta cũng thật sự không nỡ."

 

"Tạm thời đợi thêm hai ngày nữa đi, Tam ca của con sắp trở về rồi, đến lúc đó rồi tính tiếp."

 

Chương 2:

 

Ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói của Tổ mẫu, vừa ra khỏi cửa, lại nhìn thấy Tiêu Hạ Vân từ sau h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

òn non bộ chậm rãi bước tới. Bên cạnh hắn là một vị công tử trẻ tuổi sóng vai đồng h//à/n/h, trong lúc nói chuyện lại nhắc đến ta.

 

"Ta nghe nói quý phủ có một vị An cô nương, cùng huynh từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng tốt."

 

"Sao huynh không nghĩ đến việc cưới nàng ấy, mà lại muốn cưới Dao nhi nhà chúng ta?"


Bước chân ta chợt khựng lại. Hóa ra vị công tử trẻ tuổi này, chính là huynh trưởng của Trần gia Tam tiểu thư. Kiếp trước ta hoàn toàn không biết Tiêu Hạ Vân vốn dĩ ái mộ Trần Tam tiểu thư, cứ cam tâm tình nguyện đi cầu xin Tổ mẫu gả ta cho hắn, cuối cùng ầm ĩ đến mức chẳng ai vui vẻ.

 

Nói cho cùng, là do ta thiếu suy nghĩ. Ta không có ý định nghe lén chuyện riêng tư của người khác, đang định xoay người rời đi, lại nghe thấy Tiêu Hạ Vân khẽ cười một tiếng:

 

"Huynh nói đến An Tụng Nghi sao? Muội ấy chẳng qua chỉ là một cô nhi sống nhờ ở Thành Vương phủ chúng ta, bàn về thân phận, e rằng ngay cả một thứ nữ của quý phủ cũng không sánh bằng. Tới lượt ai, cũng không tới lượt muội ấy làm chính thất phu nhân của ta."

 

"Trần huynh cứ việc đi báo cho Tam tiểu thư, ngoại trừ nàng ấy ra, ta không có ý định cưới bất kỳ ai làm chính thê."

 

Trần công tử nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

 

"Đích thân nghe huynh nói như vậy, ta liền yên tâm rồi."

 

Bọn họ nói nói cười cười dần dần đi xa. Ta lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu.

 

Kiếp trước Trần Tam tiểu thư tuy rằng không được như ý gả cho Tiêu Hạ Vân, nhưng cũng tìm được một nhà chồng tốt. Năm thứ hai sau khi thành thân, Trần gia công tử tình cờ nghe tin muội phu nuôi ngoại thất bên ngoài, lập tức dẫn theo hai vị huynh đệ đ á n h tới tận cửa. Sau này mới biết chỉ là một sự hiểu lầm.

 

Tuy rằng gây ra trò cười, nhưng ta của lúc đó, lại thực sự vô cùng hâm mộ vị Tam tiểu thư này.

 

Ta trước kia cũng từng có hai vị huynh trưởng. Chỉ vì năm xưa phụ thân và mẫu thân ta che giấu Lão Thành Vương đang bị quân địch truy sát, dẫn đến cả nhà bị tàn sát, chỉ để lại một mình ta trốn trong chum nước.

 

Lão Thành Vương bế ta mang về Thành Vương phủ, từ đó ta liền trở thành "An cô nương" sống nương nhờ tại đây. Không cha không mẹ, không huynh đệ tỷ muội, thân cô thế cô, ăn nhờ ở đậu.

 

Khi Đại tỷ trong vương phủ xuất giá chưa được mấy ngày đã khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ, ta thực sự đã rất sợ hãi.

 

Đại tỷ có phụ mẫu và huynh đệ chống lưng, còn gặp phải chuyện như vậy. Đợi sau này ta gả ra ngoài, nếu bị người ta ức hiếp đến mức này, lẽ nào cũng có thể khóc lóc chạy về vương phủ sao? Dẫu cho Tổ mẫu thương yêu ta như thế, ta chung quy vẫn chỉ là kẻ khách cư, lấy thân phận gì để khóc lóc chạy về vương phủ đây?

 

Ta ngày đêm hoảng sợ, cuối cùng không nhịn được mà cầu xin Tổ mẫu, nếu phải gả thì hãy gả ta cho Ngũ ca, đừng gả ta ra khỏi phủ. Tổ mẫu không chịu nổi sự khổ sở van xin của ta, cuối cùng cũng đồng ý.

 

Ta cứ ngỡ cuộc đời mình rốt cuộc đã thực sự an định lại.

 

Cho đến đêm tân hôn, Tiêu Hạ Vân lạnh lùng đẩy ta ngã xuống giường. Hắn động tác thô bạo xé nát bộ hỉ phục đỏ thẫm do chính tay ta may vá, cũng xé nát luôn giấc mộng ảo ảnh mà ta đã mong chờ bấy lâu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!