TIỂU TỤNG NGHI ĐỪNG SỢ, THEO CA CA VỀ NHÀ
Ta từ nhỏ sống nương nhờ ở Thành Vương phủ. Năm mười tuổi, Đại tỷ trong vương phủ xuất giá. Không ngờ chỉ vài tháng sau, tỷ ấy lại bị nhà chồng h//à/n/h hạ đến mức toàn thân đầy thương tích, khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ. Từ đó, ta đối với việc sau này phải gả ra khỏi phủ sinh lòng hoảng sợ tột độ. Vài năm sau, khi Tổ mẫu muốn định chung thân đại sự cho ta, ta sợ hãi cầu xin người đừng gả ta ra ngoài.
Nếu nhất định phải gả, thì gả cho Ngũ ca trong vương phủ đi. Huynh ấy từ nhỏ đối xử với ta cực tốt, nghĩ đến chắc sẽ không khắt khe với ta. Nhưng đêm tân hôn, Ngũ ca lại chẳng còn sắc mặt ôn hòa như ngày thường, đem ta dằn vặt trên giường đến mức sống đi ch ế c lại. Xuyên qua màn nước mắt, ta nghe thấy huynh ấy mang vẻ mặt chán ghét nói ra một câu:
"Ta chẳng qua chỉ thương hại muội là một cô nhi sống nhờ ở phủ chúng ta, nên mới nói thêm với muội vài câu, muội lại dám bám lấy ta, còn đi cầu xin Tổ mẫu để ta cưới muội."
"Chẳng phải là muốn trèo cao sao? Ta thành toàn cho muội, sau này muội sẽ có ngày tháng tốt lành để sống."
Cuộc sống mấy năm sau đó, quả thực khốn khổ đến mức khiến người ta không muốn nhớ lại. Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về ngày Tổ mẫu định hôn sự cho ta. Ta quỳ rạp bên cạnh người:
"Hôn sự của Nghi nhi, toàn quyền nghe theo Tổ mẫu an bài."
Bình Luận (0)