TIÊU TƯỚNG QUÂN, CHÀNG CÓ NHÌN THẤU? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tên gọi là Thẩm Nhược Vi, song kể từ khoảnh khắc ta cất bước rời khỏi cánh cổng Thẩm phủ, cái tên ấy đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp bụi trần ai nơi kinh thành phồn hoa. Giờ đây, thân phận của ta là Thẩm Trình – Đích tử độc nhất của Thẩm gia.

 

Phụ thân ta vốn là một võ quan lẫy lừng nơi sa trường, nhưng tiếc thay, ca ca ta – Thẩm Trình thật sự, lại là một kẻ bạc nhược vô dụng. Huynh ấy yếu ớt từ trong trứng nước, sách đọc không thông, kiếm cầm không nổi. Tính tình lại càng thêm phần kiêu căng, ngạo mạn bởi được mẫu thân huynh ấy – Chính thất Niên Minh, nuông chiều đến mức thái quá.

 

Phụ thân luôn dành trọn tình thương cho đích tử của Niên Minh. Trong Thẩm phủ rộng lớn tựa biển sâu này, ta chỉ là phận nữ nhi do một thiếp thất thấp hèn sinh ra. Dẫu ta có dung mạo xinh đẹp, tinh thông kinh sử, võ nghệ cao cường, thì dù có nỗ lực đến đâu chăng nữa, ta vẫn chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của phụ thân, cũng chẳng cầu được chút tình thương từ người.

 

Ngay khi triều đình ban lệnh tòng quân, không khí trong Thẩm phủ lập tức trở nên nặng nề tựa như chì đổ. Thánh chỉ ban xuống, nam nhân trong thiên hạ đủ tuổi đều phải ra trận, kẻ nào dám đào ngũ trốn chạy sẽ bị tru di cửu tộc.

 

Nhìn phụ thân đứng chết lặng trước sảnh điện, lòng đầy âu lo, rối bời không biết phải xoay sở ra sao. Bởi lẽ ca ca ta vốn dĩ sức khỏe yếu ớt, lại chẳng am hiểu chút võ nghệ nào. Phụ thân sợ rằng nếu để huynh ấy ra trận, e là sẽ một đi không trở lại, đoạn tuyệt hương hỏa của Thẩm gia.

 

Trong khi đó, ta nhìn sang ca ca, thấy mặt huynh ấy cắt không còn một giọt máu. Khi ấy, vì không đành lòng thấy phụ thân thêm âu sầu phiền não, ta nuốt nước mắt vào trong, nảy ra một kế sách để bảo toàn cho gia tộc họ Thẩm.

 

Ta quỳ sụp xuống, giọng nói vang lên đầy đanh thép:

 

"Thưa cha, xin hãy để con đi thay ca ca. Con nguyện cải trang thành nam nhi, thay ca ca ra trận giết giặc. Với võ nghệ của con, Thẩm gia nhất định sẽ không phải tuyệt tự, triều đình cũng sẽ không thể trách tội."

 

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt người rung động dữ dội. Đó là lần đầu tiên trong đời, người không nhìn ta như một gánh nặng thừa thãi.

 

Cùng lúc đó, Chính thất Niên Minh đã nhanh nhảu lên tiếng, giọng bà ta vừa gấp gáp lại vừa chứa đầy sự toan tính cay nghiệt:

 

"Lão gia, Nhược Vi nói đúng đấy! Trình Nhi mà đi thì chỉ có con đường chết, nó là huyết mạch duy nhất của ông. Nhược Vi võ nghệ cao cường, giả trai sẽ không ai phát hiện ra đâu. Ông phải vì cái nhà này mà tính toán chứ!"

 

Phụ thân khẽ thở dài, ông bước đến trước mặt ta, đặt bàn tay chai sạn vì đao kiếm lên vai ta. Giọng ông khàn đặc, nghẹn ngào:

 

"Nhược Vi, là Thẩm gia nợ con. Sau này bình an trở về, cha chắc chắn sẽ bù đáp cho con thậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t xứng đáng."

 

Một câu nói ấy, tuy muộn màng nhưng lại khiến trái tim ta thắt lại. Ta chấp nhận ra đi không phải chỉ vì Thẩm gia, mà ta đi vì muốn chứng minh cho ông thấy, đứa con gái phận mỏng này mới chính là người mang lại vinh quang hiển hách cho dòng tộc.

 

Ngày xuất quân, ta búi cao tóc, vận chiến y, hông đeo trường kiếm. Gương mặt ta vốn thanh tú, nay điểm thêm nét cương nghị của sương gió, trông chẳng khác nào một tiểu tướng quân hào hoa phong nhã. Ta lấy danh nghĩa Thẩm Trình, dấn thân vào nơi khói lửa biên cương.

 

Người thống lĩnh đại quân lần này là Tiêu Diệp Thần, con trai của đương kim Tể tướng. Hắn đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có một bóng hồng nào kề cận. Thiên hạ đồn đại rằng hắn mang nỗi niềm đoạn tụ, chỉ thích nam nhân. Hắn lạnh lùng, nghiêm cẩn, đôi mắt sắc sảo tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.

 

Giữa cái nắng gay gắt như thiêu như đốt nơi thao trường, tiếng hô hoán vang rền một góc trời. Tiêu Diệp Thần ngồi trên đài cao, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua hàng vạn binh lính bên dưới.

 

Ta vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt một cách dễ dàng. Bắn cung, ba mũi tên liền xuyên hồng tâm. Đấu tay đôi, ta hạ gục gã hộ pháp to lớn gấp đôi mình chỉ trong vỏn vẹn ba chiêu. Sự xuất sắc vượt trội ấy lập tức thu hút ánh nhìn của hắn.

 

Tiêu Diệp Thần từ trên đài cao phi thân nhảy xuống, tà áo bào đen tung bay trong gió. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía ta, khí thế bức người khiến đám binh sĩ xung quanh đều tự giác tản ra. Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mắt ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu:

 

"Thẩm gia công tử, nghe danh tiếng Thẩm gia đã lâu, không ngờ Thẩm Tướng quân lại giấu một viên ngọc sắc lẹm thế này trong phủ."

 

Ta chắp tay, cố tình hạ thấp giọng xuống trầm hơn để che giấu thân phận nữ nhi:

 

"Thưa Tướng quân, chỉ là múa rìu qua mắt thợ, mong Tướng quân chỉ giáo."

 

Hắn không nói không rằng, bất thình lình rút thanh kiếm bên hông ra. Một đường kiếm xé gió lao thẳng về phía yết hầu của ta.

 

Ta nhanh nhẹn lộn nhào ra sau, rút kiếm đỡ lấy đòn hiểm. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, tóe ra những tia lửa chói mắt.

 

Tiêu Diệp Thần thu kiếm về, trong đáy mắt hắn lóe lên sự thích thú mà ta chưa từng thấy trước đó. Hắn ghé sát vào tai ta...ta, thanh âm trầm thấp phả vào tai khiến sống lưng ta tê dại, cả người khẽ run lên.

 

"Chiêu thức của ngươi rất lạ, không giống sáo lộ chính thống của Thẩm gia, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Thẩm công tử, có dám đấu với ta một trận thực thụ trước mặt ba quân không?"

 

Ta siết chặt chuôi kiếm, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không hề lùi bước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!