TIÊU TƯỚNG QUÂN, CHÀNG CÓ NHÌN THẤU? Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Nếu Tướng quân đã có nhã ý, tiểu nhân sẵn sàng tiếp chiêu."

 

Ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảm nhận rõ cái lạnh buốt của kim loại thấm vào da thịt. Giữa thao trường lộng gió, Tiêu Diệp Thần đứng đó sừng sững, vạt áo bào đen tung bay phần phật, ánh mắt hắn tựa như hồ sâu không đáy, vừa tĩnh lặng lại vừa ẩn chứa hiểm nguy khôn lường.

 

Hắn ra chiêu cực nhanh, đường kiếm sắc lẹm xé toạc không khí, mang theo kình lực kinh người. Ta biết rõ sức mình không thể đối kháng trực diện, bèn vận dụng sự dẻo dai linh hoạt của nữ nhi để hóa giải. Mỗi khi lưỡi kiếm lạnh lẽo của hắn suýt chạm vào vai, ta lại nghiêng người lách mình né tránh trong gang tấc.

 

Trong một khoảnh khắc áp sát, mũi kiếm của hai bên cài chặt vào nhau, phát ra tiếng rít chói tai. Gương mặt tuấn tú của hắn kề sát ta, chỉ cách một gang tay.

 

Hương trầm ấm áp nồng nàn từ người hắn phả vào mũi ta, lấn át cả mùi máu tanh và mồ hôi của đám binh sĩ xung quanh. Tiêu Diệp Thần nhìn xoáy vào mắt ta, khản giọng thì thầm:

 

"Ánh mắt của ngươi... không giống một kẻ tầm thường."

 

Ta giật mình thon thót, vội vận nội lực hất kiếm ra rồi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, nhưng trong lòng ta tự hiểu rõ, hắn đã cố tình nương tay.

 

Cũng kể từ ngày đó, hắn bắt đầu giữ ta bên cạnh, phong làm thị vệ thân tín, như hình với bóng.

 

Vào một đêm hành quân mệt mỏi, ta tựa lưng vào gốc cây cổ thụ mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được một tấm áo choàng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên cơ thể.

 

Ta giật mình mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh Tiêu Diệp Thần đang đứng ngay cạnh. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, dường như đang định vén lọn tóc xõa lòa xòa trên trán ta.

 

Thấy ta tỉnh giấc, hắn khựng lại, vẻ mặt vốn lạnh lùng băng giá bỗng thoáng hiện chút bối rối hiếm thấy. Hắn quay mặt đi, gằn giọng che giấu:

 

"Đừng tưởng bở, ngươi là tướng giỏi của ta. Nếu để lạnh mà đổ bệnh thì ai thay ta ra trận giết giặc?"

 

Ta nhìn theo bóng lưng cao lớn cô độc của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm lạ kỳ. Một kẻ sắt đá vô tình như hắn, hóa ra cũng có lúc dịu dàng đến thế.

 

Sau một trận thắng lớn, quân doanh tổ chức đại tiệc khao quân. Rượu nồng, thịt nướng thơm lừng, tiếng binh sĩ ca hát huyên náo vang vọng cả một vùng biên ải. Ta chọn ngồi ở một góc tối khuất nẻo, cố gắng thu mình để không gây chú ý. Thế nhưng, Tiêu Diệp Thần vẫn tìm thấy ta, hắn bước đến, đặt mạnh một vò rượu xuống trước mặt.

 

Hắn dường như đã uống không ít, đôi mắt phượng hẹp dài hơi vằn đỏ, vẻ uy nghiêm thường ngày biến mất, thay vào đó là sự phó

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng khoáng, phong trần đầy nam tính. Hắn cứ thế ngồi xuống cạnh ta, vai kề vai, giọng nói nhuốm màu men say:

 

"Thẩm Trình, đôi khi ta ước... ngươi không phải là nam nhân. Một kẻ hiểu ta như ngươi, nếu là nữ nhi, có lẽ ta đã không phải cô độc thế này."

 

Ta lặng người, trái tim trong lồng ngực như hẫng đi một nhịp. Hắn đang say hay hắn đang nói những lời thật lòng? Ta không dám đáp lời, chỉ biết cười trừ, bưng vò rượu lên ngửa cổ uống cạn để che giấu sự bối rối tột độ.

 

Đêm đó, không khí ngột ngạt cộng thêm men rượu và mùi máu tanh ám ảnh sau trận chiến khiến ta không tài nào ngủ được. Ta lén rời lều, đi về phía hồ nước sâu nằm khuất sau doanh trại để gột rửa.

 

Dưới ánh trăng bạc bàng bạc, ta trút bỏ lớp áo giáp nặng nề, tháo dải băng quấn ngực chặt chội. Làn nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể khiến ta cảm thấy thư thái vô cùng.

 

Bỗng nhiên, tiếng cành cây khô gãy răng rắc vang lên khiến ta lạnh toát sống lưng. Từ trong bụi rậm, Tiêu Diệp Thần lảo đảo bước ra.

 

Hắn đứng sững lại như trời trồng, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn bóng dáng nữ nhân mờ ảo dưới ánh trăng. Ta hoảng loạn tột độ, vội vàng vơ lấy y phục che trước ngực rồi ngụp lặn xuống nước.

 

"Ai đó?"

 

Tiếng hắn lạnh lùng cất lên, nhưng lại pha lẫn chút run rẩy ngờ vực. Ta không dám hé răng nửa lời, nín thở bơi sang phía bờ bên kia rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen đặc.

 

Suốt đêm hôm ấy, ta nấp từ xa, thấy hắn vẫn đứng lặng bên hồ rất lâu, gương mặt đầy vẻ hoang mang và tự trách.

 

Ngày hôm sau, trên chiến trường khốc liệt, vì xả thân cứu hắn khỏi vòng vây quân địch, ta bị một mũi tên lạc sượt qua vai. Máu tươi lập tức thấm đẫm vai áo chiến bào.

 

Tiêu Diệp Thần hốt hoảng lao đến, gương mặt thất sắc. Hắn đưa tay định xé áo ta ra để băng bó:

 

"Để ta xem vết thương!"

 

Trong cơn hoảng loạn sợ lộ thân phận, ta dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, gào lên thất thanh:

 

"Đừng chạm vào ta! Tướng quân... thuộc hạ tự làm được!"

 

Hắn sững sờ, bàn tay đang vươn ra run rẩy rồi từ từ thu lại. Ánh mắt hắn nhìn ta lúc đó chan chứa nỗi đau đớn, sự thất vọng và cả cảm giác bị cự tuyệt phũ phàng.

 

Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn bắt đầu xa lánh ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn lén nhìn mình từ xa, đầy day dứt. Ta nghe binh lính trong doanh trại rỉ tai nhau rằng, Tướng quân dạo này tâm thần bất định, đêm nào cũng chong đèn tự uống rượu một mình...Hắn lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ tự trào và đau đớn: "Tiêu Diệp Thần, ngươi điên thật rồi! Ngươi đường đường là một đấng trượng phu, vậy mà lại đi động lòng với một nam nhân sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!