"Hóa ra giả trai không chỉ để cứu gia tộc, mà còn để ta tìm thấy người nam nhân sẵn sàng vì ta mà điên đảo cả thế gian."
Sau những đêm nồng nàn nơi biên ải, ngày đại thắng cũng dần cận kề...Ngày đại quân khải hoàn cuối cùng cũng đã điểm. Ta vận lại chiến bào, búi cao mái tóc, giấu đi nét xuân tình vừa chớm nở trong vòng tay Tiêu Diệp Thần, một lần nữa hóa thân thành Thẩm công tử uy phong lẫm liệt.
Tiêu Diệp Thần cưỡi ngựa đi song song với ta, dáng vẻ hiên ngang, nhưng ánh mắt hắn thi thoảng lại lướt qua ta, đong đầy nhu tình khiến trái tim ta không khỏi rung động thổn thức. Tiếng trống trận khải hoàn vang rền khắp kinh sư. Phụng mệnh thánh thượng, chúng ta hồi phủ chờ ngày luận công ban thưởng. Trước cổng Thẩm phủ uy nghiêm, phụ thân, Niên Minh phu nhân và đích huynh Thẩm Trình đã đứng đợi từ lâu.
Nhìn thấy ta trong hình hài Thẩm Trình trở về lành lặn, lại mang theo hào quang chiến thắng, gương mặt bọn họ biến ảo khôn lường: kinh ngạc có, nhẹ nhõm có, và cả sự đắc ý ngạo mạn.
Tiêu Diệp Thần xuống ngựa, chẳng đợi phụ thân hành lễ trọn vẹn đã lạnh lùng cất tiếng:
"Thẩm Tướng quân, chúc mừng ông. Thẩm gia thật có phúc khi sinh được một người con văn võ song toàn, giúp bản tướng dẹp yên quân giặc."
Phụ thân cười gượng gạo, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ phức tạp. Niên Minh phu nhân vội vã bước lên, giọng nói lanh lảnh giả tạo:
"Ôi, Trình Nhi của ta, con vất vả rồi! Mau vào nhà thôi, mẫu thân đã chuẩn bị tiệc tẩy trần. Còn Nhược Vi, con bé đó chắc vẫn đang nghịch ngợm ở hậu viện phải không, lão gia?"
Bà ta vẫn diễn kịch, vẫn muốn gạt phăng sự tồn tại của ta ra khỏi chiến công này để tô vẽ hư danh cho đứa con trai vô dụng của mình. Thẩm Trình đứng bên cạnh, mặt mày vênh váo tựa hồ chính hắn mới là người vừa tắm máu sa trường trở về. Ta nhìn thẳng vào mắt phụ thân, lưng thẳng tắp, không còn cúi đầu khúm núm như xưa. Bất ngờ, Tiêu Diệp Thần nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan chặt trước sự chứng kiến của hàng vạn binh sĩ cùng gia nhân Thẩm phủ.
Phụ thân trợn tròn mắt, lắp bắp:
"Tướng quân... ngài... ngài đây là ý gì?"
Niên Minh hoảng hốt kêu lên:
"Trình Nhi! Sao con lại để Tướng quân nắm tay như thế? Người đời nhìn vào sẽ đàm tiếu ra sao?"
Tiêu Diệp Thần cười lạnh, giọng vang như sấm rền bên tai:
"Các ngươi còn định lừa dối thế gian đến bao giờ? Người đứng trước mặt ta, người cùng ta vào sinh ra tử, kẻ đã đỡ cho ta mũi tên suýt đoạt mạng... không phải là tên Thẩm Trình yếu hèn kia, mà là Thẩm Nhược Vi!"
Dứt lời, hắn dứt khoát rút phăng trâm ngọc trên đầu ta. Suối tóc đen nhánh như thác đổ tràn xuống bờ vai gầy, gương mặt tuấn tú bỗng chốc trở nên k
Mặt Niên Minh cắt không còn giọt máu, bà ta run rẩy chỉ tay:
"Ngươi... ngươi dám! Đây là tội khi quân! Lão gia, ông nhìn xem, nó định hại chết cả nhà ta rồi!"
Phụ thân lảo đảo chực ngã, nhưng Tiêu Diệp Thần đã tiến lên một bước, khí thế bức người:
"Tội khi quân? Nếu không có nàng ấy, Thẩm gia các người đã sớm bị chu di cửu tộc vì có kẻ trốn tránh quân dịch rồi! Hôm nay ta đến đây không phải để hỏi tội, mà là để cầu thân. Ta sẽ dâng sớ lên Hoàng thượng, tấu rõ công trạng của Nhược Vi. Nàng ấy sẽ là nữ tướng duy nhất của vương triều này, và là thê tử duy nhất của Tiêu Diệp Thần ta!"
Thẩm Trình nghe đến đó thì chân tay bủn rủn, ngã quỵ xuống đất, mặt mày xám ngoét như tro tàn. Hắn hiểu rằng, bóng tối của hắn vĩnh viễn không thể che lấp được hào quang của ta nữa. Phụ thân nhìn ta, đôi mắt già nua đỏ hoe, môi run rẩy:
"Nhược Vi... cha... cha thật sự không ngờ..."
Ta nhìn ông, lòng bình thản đến lạ kỳ:
"Thưa cha, nữ nhi thân phận thấp kém, không dám mong cha ghi công. Nhưng từ nay về sau, con muốn sống với cái tên của chính mình. Con không còn là quân cờ thế thân cho ca ca nữa."
Tiêu Diệp Thần kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy ta che chở trước những ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai ta:
"Về thôi. Phu nhân của ta ở Tiêu phủ, không ai dám bắt nàng phải làm cái bóng của kẻ khác."
Vài ngày sau, thánh chỉ ban xuống. Ta không những không bị trách phạt mà còn được sắc phong làm Vĩnh An Quận chúa, đặc cách được phép mang kiếm vào cung. Còn ca ca ta, vì tội hèn nhát trốn tránh trách nhiệm, bị đày làm lính trơn dưới trướng những vị quan nghiêm khắc nhất để rèn giũa lại từ đầu.
Hai tháng sau, hôn lễ của ta và Tiêu Diệp Thần diễn ra long trọng trong sự chúc phúc của Hoàng thượng, phụ thân và toàn thể bá tánh kinh thành. Đêm hôm đó, bên trong hỉ phòng của Tướng quân phủ, Tiêu Diệp Thần nhẹ nhàng gỡ bỏ mũ phượng trên đầu ta.Dưới ánh nến đỏ lung linh của đêm động phòng hoa chúc, hắn chăm chú nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp:
"Nàng thấy đó, thế gian này dẫu có xoay vần, vật đổi sao dời thế nào, ta cũng nhất định sẽ tìm thấy nàng. Bất luận nàng xuất hiện dưới thân phận nam nhi hay nữ nhi, thì linh hồn của ta cũng đã sớm thuộc về nàng rồi."
Ta an tâm tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, cảm nhận sự bình yên sâu lắng sau bao ngày tháng chìm trong khói lửa đao binh.
Kể từ nay, ta đã không còn là đứa con gái bị ghẻ lạnh, thừa thãi của Thẩm gia nữa, mà đã trở thành tâm can bảo bối, là vị "chiến thần" độc nhất vô nhị ngự trị trong lòng vị Tướng quân lừng lẫy nhất vương triều này.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận