"Giận chứ! Ta giận vì nàng đã quá liều mạng, dám lấy thân mình đỡ tên cho ta. Nhưng Nhược Vi à, ta cảm tạ trời đất, cảm tạ thần phật vì nàng là nữ nhi."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói run run đầy xúc động:
"Những ngày qua, ta đã tưởng mình là một kẻ biến thái, một kẻ trái luân thường đạo lý khi đem lòng yêu nam nhân. Hóa ra... trái tim ta lại thông minh hơn lý trí của ta rất nhiều. Nó đã sớm nhận ra nàng là định mệnh của đời ta."
Hắn khẽ cúi đầu, tựa trán mình vào trán ta, hơi thở ấm áp bao trùm lấy cả hai, kiên định thề nguyền:
"Đợi đại thắng trở về Kinh thành, ta sẽ đích thân đến Thẩm phủ để đòi người. Cho dù phải đối đầu với cha nàng, hay thậm chí là cả triều đình này đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào."Ta cuối cùng cũng không cần phải trốn chạy dưới cái tên của kẻ khác nữa.
Sau khi thân phận nữ nhi của ta bị bại lộ, Tiêu Diệp Thần dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Sự lạnh lùng, xa cách và nghiêm nghị thường ngày của một vị Tướng quân sắt đá đã tan biến như khói sương, thay vào đó là một sự độc chiếm âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt. Hắn nhất quyết không để ta quay về doanh trại chung với các binh sĩ, mà giữ rịt ta lại ngay trong quân trướng riêng của mình, dưới danh nghĩa ta bị trọng thương cần người ngày đêm giám sát.
Đêm biên thùy, gió bấc rít gào qua những khe hở của căn lều, tạo nên những âm thanh thê lương, nhưng không gian bên trong lại ấm áp lạ kỳ bởi hơi nóng hừng hực từ lò than và hơi thở của người nam nhân ấy. Vết thương trên vai ta đã bắt đầu lên da non, cảm giác ngứa ngáy râm ran khó chịu.
Ta đang loay hoay, định bụng tự mình thay lớp băng gạc thì một bàn tay to lớn, tuy mang theo vết chai sạn của đao kiếm nhưng lại đầy sự ấm áp, nhẹ nhàng giữ lấy tay ta.
"Ta đã nói rồi, đừng cử động mạnh."
Giọng hắn trầm thấp vang lên ngay sát bên tai, mang theo từ tính mê hoặc. Tiêu Diệp Thần ngồi xuống phía sau lưng ta, từng ngón tay thon dài khéo léo tháo bỏ lớp vải trắng nhuốm màu thuốc. Khi lớp áo trong tuột xuống, để lộ bờ vai trắng ngần và vết sẹo đang kéo da non đỏ hồng, ta cảm nhận được hơi thở của hắn bỗng nhiên khựng lại.
Hắn không lập tức bôi thuốc. Ta rùng mình, sống lưng tê dại khi cảm nhận được làn môi mỏng nóng hổi của hắn khẽ chạm vào vết sẹo ấy. Nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, nhưng lại khiến da thịt ta nóng bừng như lửa đốt.
"Diệp Thần... ngài đừng làm vậy..."
Ta lí nhí phản kháng, gương mặt lúc này chắc hẳn đã đỏ lựng tận mang tai.
Hắn xoay vai ta lại, ép ta phải đối diện với ánh mắt của hắn. Đôi mắt phượng vốn luôn điềm tĩnh như hồ nước thu, giờ đây lại đục ngầu những khao khát cuộn trào như sóng dữ.
"Nhược Vi, nàng có biết những ngày qua ta đã phải kìm nén đến mức nào không? Nhìn nàng giả trai, nhìn nàng bị thương, nhìn nàng ngay trước mắt mà không thể chạm vào..."
Hắn không đợi ta kịp trả lời, bàn tay rắn rỏi đã luồn vào sau gáy, kéo ta vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này không còn vẻ thăm dò e dè như lần ở trong mưa, mà nó mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như muốn khẳng định chủ quyền. Đầu lưỡi hắn càn quét, mút mát, dường như muốn nuốt chửng cả hơi thở và linh hồn ta.
Ta run rẩy, đôi tay yếu ớt chống lên lồng ngực vững chãi như tường đồng vách sắt của hắn. Nhưng rồi, sự mạnh mẽ kiên cường thường ngày của một "Tiểu tướng quân" dường như tan chảy hoàn toàn dưới sự dịu dàng pha lẫn cuồng nhiệt ấy. Ta vô thức vòng tay qua cổ hắn, đáp lại một cách vụng về, ngây ngô.
Tiêu Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Hắn bế bổng ta lên, đặt nhẹ xuống giường nệm đã được trải sẵn thảm lông thú mềm mại. Ánh nến bập bùng, hắt bóng hai người hòa quyện vào nhau lên vách lều chập chờn.
Bàn tay hắn không dừng lại, nó lướt dọc theo đường cong của mạn sườn, kích thích khiến ta run lên từng đợt. Hắn dừng lại ở dải lụa trắng quấn chặt lấy ngực mà ta chưa kịp cởi bỏ, đôi mắt hắn rực lên ngọn lửa nóng bỏng.
"Thứ này từ nay về sau đừng bao giờ dùng đến nữa. Ta muốn thấy nàng... là một Nhược Vi chân thật nhất."
Từng lớp y phục cuối cùng rơi xuống sàn, nằm chỏng chơ lạnh lẽo. Dưới ánh nến mờ ảo, cơ thể ta phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn. Tiêu Diệp Thần lúc này hệt như một kẻ lữ hành chết khát giữa sa mạc khô cằn vừa tìm thấy dòng suối mát lành. Hắn cúi xuống, thành kính hôn lên từng tấc da thịt, từ hõm cổ thanh tú đến đôi gò bồng đảo đang phập phồng vì vừa sợ hãi, vừa hưng phấn.
Tiếp đó, đôi tay hắn dịu dàng thâm nhập vào nơi tư mật, khơi lên trong ta một luồng cảm xúc lạ lẫm không thể diễn tả bằng lời. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, trân trọng nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Khi hắn hoàn toàn lấp đầy ta, một cơn đau xé tâm can ập đến khiến ta cắn chặt môi, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi. Hắn lập tức dừng lại, cúi xuống hôn đi giọt lệ mặn chát ấy, thì thầm bên tai ta bằng chất giọng khàn đặc:
"Đừng sợ, Nhược Vi... Nàng là của ta. Cả đời này, Tiêu Diệp Thần ta chỉ thuộc về một mình nàng."
Sự va chạm da thịt nóng bỏng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị tiếng gió rít gào ngoài kia che lấp. Giữa chốn quân doanh khô khốc và đầy rẫy hiểm nguy này, chúng ta như hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau, hòa quyện vào nhau, bất chấp ngày mai chiến trường có là cát bụi mịt mù hay máu chảy đầu rơi.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong vòng tay siết chặt của hắn. Tiêu Diệp Thần vẫn chưa dậy, hoặc có lẽ hắn đã tỉnh nhưng vẫn nằm im ngắm nhìn ta. Bàn tay hắn mơn trớn nhè nhẹ trên sống lưng trần của ta, ánh mắt chan chứa tình ý.
"Nhược Vi, sau trận này, ta sẽ dùng chiến công vạn dặm để làm sính lễ, đường đường chính chính cưới nàng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận