TIỂU YÊU TRỘM LỆ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là một tiểu yêu qu/á/i tr/ộ/m nước mắt, có một chiếc lọ nhỏ đựng nước mắt. Mẫu thân nói trộm nước mắt chính là tr/ộ/m phúc khí. Lọ đầy thì đắc đạo thành tiên, lọ rỗng thì hồn bay phách lạc.

Thế nhưng ta còn chưa kịp tự mình thực sự tr/ộ/m nước mắt, mẫu thân đã qua đời. Ta thân là một tiểu yêu côi cút không nơi nương tựa, xách theo chiếc lọ nhỏ của mình cả ngày đi lang thang. Cuối cùng gặp được một tiểu cô nương, liền một mạch tr/ộm nước mắt của nàng mười ngày. Đến ngày thứ mười một, nàng vẫn khóc lóc đau lòng, ta quả thực nhìn không nổi nữa, lóng ngóng dỗ dành nàng:

"Tỷ... tỷ đừng khóc nữa, ta cho tỷ ăn kẹo!"

Chương 1

Tiểu cô nương mười mấy tuổi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ "Ngươi từ đâu chui ra vậy?". Ta mỉm cười, đưa viên kẹo trong tay về phía trước:

"Ăn một viên kẹo đi, trong miệng ngọt rồi, sẽ không muốn khóc nữa."

Tiểu cô nương rụt rè sợ sệt, đôi mắt sưng đỏ, hỏi ta là ai. Ta đáp ta chỉ là người qua đường, nàng không tin.

"Đêm hôm khuya khoắt thế này, một tiểu nha đầu như muội làm sao có thể chạy loạn bên ngoài?"

Ồ, ta quên mất huyễn thân của mình thoạt nhìn chỉ là một tiểu nha đầu sáu bảy tuổi, nhỏ hơn nàng rất nhiều.

Lại không biết thực ra ta đã đủ tuổi làm tằng tổ mẫu của nàng rồi. Nàng chỉ coi ta là tiểu muội muội, nắm lấy bàn tay ta gấp lại, bao trọn cả hai viên kẹo vào trong lòng bàn tay ta.

"Tiểu muội muội, kẹo này muội cứ giữ lại mà ăn đi, tỷ tỷ lớn rồi, không cần ăn."

"Vậy tại sao ngày nào tỷ cũng khóc?"

Ta quả thực rất biết cách nói chuyện. Vốn dĩ trên khóe miệng tiểu cô nương còn vương chút ý cười cay đắng, bây giờ thì hay rồi, bị ta nói một câu, đến nửa điểm ý cười cũng chẳng còn.

Hốc mắt nàng dần dần lại đỏ ửng, chậm rãi ngồi xuống mép giường.

"Bởi vì... mẫu thân của ta không còn nữa, ta nhớ mẫu thân."

A, thì ra mẫu thân nàng đã qua đời, thảo nào ngày nào nàng cũng khóc. Nhớ lại lúc mẫu thân ta mới mất, ta cũng ngày ngày rơi lệ. Việc mất đi mẫu thân, có ai lại không khóc cơ chứ?

Nước mắt của nàng tuôn rơi như đê vỡ, chảy đến mức chiếc lọ nhỏ của ta rục rịch cựa quậy. Ta vội che chiếc lọ lại để nó yên tĩnh một chút:

"Suỵt, đừng động."

Tiểu cô nương nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, hàng lông mi dài ướt át, buồn bã hỏi ta trong chiếc lọ nhỏ kia là thứ gì. Ta đáp đó là nước mắt.

"Nước mắt ư?"

"... Đúng vậy." Ta không muốn nói dối, liền giấu chiếc lọ nhỏ ra phía sau eo.

Nhưng Tiểu Ngọc tò mò, ghé sát lại gần xem.

Nguồn nước mắt đến gần, chiếc lọ nhỏ kích động đến mức tự động mở ra một khe hở, may mà ta nhanh tay lẹ mắt đậy lại. Thế nhưng Tiểu Ngọc rốt cuộc vẫn nhìn thấy.

"Nó muốn nước mắt của ta? Thứ này rốt cuộc là cái gì?"

"Ách..."

Yêu qu/á/i ta đây còn nhỏ tuổi, mẫu thân từng dạy nói dối là không tốt. Nhưng ta vẫn nói một nửa, giấu một nửa. Ta bảo chiếc lọ là một kẻ bướng bỉnh, muốn lấy nước mắt của nàng để chơi đùa. Dù thế nào ta cũng sẽ không nói cho nàng biết, ta tr/ộ/m nướ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c mắt của nàng chính là tr/ộ//m phúc khí. Cũng tuyệt đối không nói cho nàng hay, nàng là người đầu tiên ta tr//ộ/m trong cuộc đời làm yêu qu/ái này.

Trước kia nước mắt trong chiếc lọ nhỏ của ta đều do mẫu thân cho. Mẫu thân nói những người nghèo khổ ở tiểu môn tiểu hộ, nước mắt thì nhiều, nhưng phúc khí lại mỏng manh. Đâu thể so với những gia đình đại hộ có tiền có thế, nước mắt tuy ít, nhưng phúc khí lại dồi dào. Cho nên mẫu thân ta chỉ tr/ộ/m của người có tiền. Ta thì không được, ta còn nhỏ, không dám lảng vảng đến những gia đình đại hộ.

Vì vậy sau khi mẫu thân qua đời, ta đã đi lang thang suốt một thời gian dài. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, mới đi tới nhà của tiểu cô nương này.

Lần tr/ộ//m này kéo dài ròng rã mười ngày. Chiếc lọ nhỏ từ chỗ chỉ mới ướt chút đáy, đến khi có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đó toàn là công lao của nàng. Tiểu cô nương tò mò đến mức quên cả khóc:

"Bên trong này đều là nước mắt của ta sao? Nhiều thế này cơ à?" Nàng chỉ vào chiếc lọ nhỏ nói.

Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

"Không phải tất cả đều là của tỷ, cũng có của ta nữa."

"Của muội?"

"Ừm, mẫu thân của ta cũng không còn nữa."

...


"Hóa ra mẫu thân muội cũng không còn, thật sự xin lỗi, đã gợi lại chuyện đau lòng của muội rồi."

Tiểu cô nương hạ thấp giọng an ủi ta, nhưng lời vừa thốt ra, bản thân nàng ngược lại lại khóc òa lên. Lúc đầu chỉ là cố nín nhịn nước mắt, về sau liền không kìm nén được nữa mà gào khóc thảm thiết.

Haiz, mùi vị mất đi mẫu thân, ta hiểu mà! Chiếc lọ nhỏ của ta lại không yên phận nữa rồi. Nhưng ta không muốn tr//ộ/m nước mắt của nàng nữa, nàng ngay cả mẫu thân cũng không còn, kiếp này cũng chẳng biết còn lại bao nhiêu phúc khí, ta làm sao nỡ nhẫn tâm tr/ộ//m tiếp chứ?

Khổ nỗi ta lại quả thực không biết dỗ dành người khác, lật tới lật lui cũng chỉ biết lặp lại một câu:

"Tỷ đừng khóc nữa mà."

Người đang lúc đau lòng buồn bã, dựa vào một câu nói này làm sao có thể dỗ được cơ chứ? Thật khiến ta gấp gáp đến mức vò đầu bứt tai.

"Tỷ mà khóc nữa, thật sự sẽ đem phúc khí khóc trôi đi mất đấy."

"Mất thì mất thôi! Dù sao mẫu thân cũng đã qua đời, ta cũng chẳng thiết sống nữa!"

Ê không phải, không phải vậy đâu! Như thế là không đúng. Mẫu thân từng nói, bất kể là người hay yêu, đều phải sống cho thật tốt.

Cho nên chúng ta tr/ộ/m nước mắt cũng không thể cứ nhắm mãi vào một người mà tr/ộ/m, phải thỉnh thoảng đổi mục tiêu. Như vậy mới không làm tổn thương đến người khác. Hơn nữa, cho dù ta không tr/ộ/m, cũng chẳng ai dám chắc sẽ không có tiểu yêu qu/á/i khác đến tr/ộ/m. Dẫu sao tiểu yêu qu/á/i tr/ộ/m nước mắt cũng đâu chỉ có mình ta, kẻ khác chưa chắc đã tốt bụng như ta đâu.

Nhưng tiểu cô nương không nghe ta khuyên nhủ, vẫn cứ khóc mãi không dứt. Khóc đến mức ta hoảng hốt, khóc đến mức ta phiền lòng. Khóc đến mức ta... cũng nhớ mẫu thân rồi. Mỗi lúc nhớ mẫu thân, ta sẽ ăn một viên kẹo. Trong miệng ngọt rồi, trong lòng sẽ không còn đắng cay nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!