TIỂU YÊU TRỘM LỆ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước đó ta đã mò từ trong lọ nhỏ ra hai giọt nước mắt, biến thành hai viên kẹo. Một viên cho ta, một viên cho nàng.

"Tỷ đừng khóc nữa, mẫu thân tỷ trên trời có linh thiêng, nhất định cũng không muốn nhìn thấy tỷ khóc đâu, mẫu thân sẽ đau lòng đó."

Đúng vậy, mẫu thân ở trên trời nhìn xuống nhất định sẽ đau lòng. Ban đầu ta cũng chính là dùng cách này để tự khuyên nhủ bản thân. Quả nhiên lời vừa dứt, tiếng khóc của tiểu cô nương liền ngừng lại. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhét viên kẹo vào trong miệng nàng.

"Đúng thế, tháng ngày của chúng ta vẫn phải hướng về phía trước, không thể cứ mãi khóc lóc tỉ tê được."

Chiếc lọ nhỏ thấy ta thực sự đem kẹo cho người khác, tức giận đến mức phát ra tiếng ong ong. Ta vỗ vỗ nó an ủi nói:

"Chúng ta tr/ộ/m của tỷ ấy rất nhiều rồi, cứ trả trước cho tỷ ấy một giọt đi, ngày mai, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhà khác tr/ộ/m."

"Tr/ộ/m? Tr/ộ//m cái gì? Nước mắt ư? Ta có rất nhiều, có thể cho muội mà!"

Tai nàng rất thính, đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ta và chiếc lọ nhỏ. Thật ngốc, thực sự cho rằng nước mắt của mình không phải là thứ tốt đẹp gì sao? Phải biết rằng trên thế gian này vốn dĩ chẳng có kiếp nạn nào không vượt qua được, chẳng có cửa ải nào không phá vỡ được, đâu đáng để nàng cứ khóc lóc mãi không ngừng như vậy.

Để nàng không khóc nữa, ta đành phải nói sự thật với nàng. Ta là tiểu yêu qu/á/i tr/ộ/m nước mắt, không chỉ tr/ộ/m nước mắt của nàng, mà còn tr/ộ/m cả phúc khí của nàng nữa.

"Vậy muội đem phúc khí của ta trộm đi hết rồi, ta phải làm sao đây?"

Nàng mở to đôi mắt trừng trừng hỏi ta. Ta đáp:

"Ta không tr/ộ//m không được, nếu không t/r/ộ/m thêm chút nước mắt, ta sẽ ch/ế//t mất."

Bởi vì nước mắt trong chiếc lọ nhỏ không phải là thứ bất biến. Nước mắt là chất lỏng, nó sẽ bốc hơi. Cho nên để đảm bảo chiếc lọ nhỏ không bị rỗng, ta bắt buộc phải đi trộm.

"Ồ, thì ra là như vậy!" Nàng bừng tỉnh ngộ, "Hay là ta lại khóc thêm một trận nữa nhé, muội lưu lại nhiều nước mắt một chút, sau đó hẵng đi nhà khác tr/ộ/m."

Nói khóc là muốn rơi nước mắt ngay, ta vội vàng ngăn nàng lại.

"Thôi đi thôi đi, tỷ không sợ ta đem phúc khí của tỷ tr//ộ/m sạch sành sanh sao?"

"Ta nguyện ý mà! Chúng ta đều không còn mẫu thân, ta lại lớn hơn muội vài tuổi, coi như là tỷ tỷ, ta nguyện ý chiếu cố muội. Hơn nữa lớn ngần này ta tổng cộng chỉ mới được ăn kẹo hai lần, một lần là mẫu thân cho, một lần là muội..."

Trái tim ta đột nhiên giống như bị nhét vào một cục bông, lại giống như vừa bị một trận gió lùa qua.

Không cần đâu, thực sự không cần đâu. Ta là tiểu yêu qu/á/i, tiểu yêu qu/á/i dù có ngu ngốc đần độn đến mấy, chỉ cần động động ngón tay, cũng có thể sống tốt hơn phàm nhân. Ta không cần tỷ giúp đỡ đâu, thực sự đa tạ rồi.


Nhưng những lời này ta một chữ cũng không thốt ra khỏi miệng, mà chỉ nói một câu:

"Thực ra phúc khí của tỷ còn nhiều lắm, đều ở tít phía sau kìa."

Chương 3

Nàng nói nàng tên Tiểu Ngọc, khăng khăng ép ta phải gọi nàng là tỷ tỷ. Ta bảo ta lớn hơn nàng cả trăm tuổi, nàng lạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i bảo thoạt nhìn ta chỉ mới có bảy tuổi. Thôi được rồi, ta đã không còn mẫu thân, có thêm một vị tỷ tỷ cũng không tồi. Nhưng có lúc ta nói chuyện, thuần túy chỉ là nói hươu nói vượn. Ta căn bản không biết phúc khí của nàng là ít hay nhiều.

Quả nhiên.

Ngày hôm sau khi ta đang đi dạo, chiếc lọ nhỏ lại rục rịch cựa quậy. Ta nương theo sự dẫn dắt của chiếc lọ nhỏ tìm tới, liền nhìn thấy hai phụ nhân trung niên đang áp giải một người nhét vào trong một cỗ tiểu hoa kiệu. Bọn họ còn kẻ xướng người họa:

"Tiểu Ngọc à, ngươi mau nín khóc đi, đây chính là hỷ sự lớn bằng trời đó!"

"Đúng vậy đúng vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng học theo mẫu thân ngươi cố chấp như thế, Trương lão gia kia dưới gối không mụn con cái, tuy tuổi tác có lớn một chút, nhưng ngươi qua đó nếu sinh được một nam nửa nữ, thì vạn quán gia tài kia chẳng phải đều là của ngươi sao? Ngươi còn khóc cái gì?"

"Ngươi đây là phúc khí ngập trời, kẻ khác cầu còn chẳng cầu được đâu!"

"Ngươi mau nín đi, khóc nữa thật sự sẽ đem phúc khí khóc trôi đi mất đấy."

Vừa nghe đến câu nói này, Tiểu Ngọc liền giật mình ngừng bặt tiếng khóc, vội vã vén rèm kiệu, xốc luôn cả khăn trùm đầu lên mà ngó nghiêng tứ phía. Hai phụ nhân luống cuống vội đậy khăn lại cho nàng, nhét nàng trở lại vào trong kiệu.

"Ngọc tỷ tỷ, tỷ đang tìm ta sao?"

Chân tay ta giống như thạch sùng bám lộn ngược trên nóc kiệu, chiếc lọ nhỏ bên eo khẽ lắc lư. Bây giờ Tiểu Ngọc không khóc nữa, chiếc lọ nhỏ cũng ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, tức tối phồng má hỏi ta.

"Hừ, trẻ con lừa gạt người khác là không tốt đâu! Hôm qua muội vừa mới nói ta có phúc khí, hôm nay ta đã bị người ta đẩy vào hố lửa rồi."

Ta không hiểu.

"Sao lại là hố lửa được? Vừa rồi vị phụ nhân kia chẳng phải nói Trương lão gia này là một đại tài chủ sao?"

"Hừ, đại tài chủ làm sao có thể không lấy được thê tử cơ chứ? Đó là bởi vì ông ta từng cưới rất nhiều thê tử, đều bị ông ta đánh chết cả rồi! Không còn ai nguyện ý đem nữ nhi nhà mình gả cho ông ta nữa, ngoại trừ phụ thân ta..."

Ồ, thì ra là như vậy!

Dọc đường đi Tiểu Ngọc không ngừng than vãn kể với ta, ta mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Hóa ra phụ thân nàng nợ tiền, liền định đem mẫu thân của Tiểu Ngọc gán nợ cho kẻ khác làm thê tử. Cũng là mấy lời đường mật đại loại như thế, nào là đến nhà đó sẽ được hưởng phúc, ăn ngon mặc đẹp... Mẫu thân Tiểu Ngọc không đồng ý, hai người liền động thủ, mẫu thân Tiểu Ngọc trong lúc bi phẫn tột cùng đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Yên ổn được mười mấy ngày, vốn tưởng rằng chuỗi ngày tiếp theo vẫn có thể tạm bợ sống qua ngày. Nào ngờ gã phụ thân không biết xấu hổ kia lại dời chủ ý lên đầu Tiểu Ngọc. Ông ta chỉ lo chộp lấy tiền cho bản thân, ngay cả sống chết của thân sinh nữ nhi cũng mặc kệ chẳng màng.

"Muội nói xem ta đi chuyến này còn đường sống không?"

"Cái đó... biết đâu chừng lại có chuyển cơ thì sao?"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!