TIỂU YÊU TRỘM LỆ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thực ra trong lòng ta cũng lo lắng, dù sao thì nhàn rỗi không có việc gì làm, ta liền trốn trong hoa kiệu đi theo sang đó xem sao. Trạch viện của Trương gia kia quả thực không tồi nha! Đại trạch ba gian rộng rãi khí phái, tân khách nhiều như mây, hạ lễ chất thành núi. Có điều... bầu không khí cứ quái dị thế nào ấy.

Tửu tịch trên sảnh đường vẫn đang tiếp diễn, Tiểu Ngọc sau khi bái đường liền được hỉ bà dẫn đi ngồi trên hỉ sàng. Ta ẩn thân nằm ngả ngớn phía sau lưng nàng, vắt chéo chân nhàn nhã đung đưa.

"Ê, nhà này không tồi nha, rất có tiền."

"Nhưng sao đám hạ nhân này nhìn tỷ cứ giống như đang nhìn người chết vậy?"

"Thật kỳ lạ, ta phải xem thử cái tên Trương lão gia này mọc ra mấy cái mũi mấy con mắt mới được."

Đêm đã khuya, tân khách ngoài sảnh đường dần dần tản đi hết. Ta nghe thấy một tràng tiếng bước chân lảo đảo lê lết vang lên, vừa đi vừa lớn tiếng la hét tìm người. Tiểu Ngọc căng thẳng ngồi thẳng tắp thân mình.

Phanh! Cửa mở.

Một gã béo đen nhẻm nặc mùi rượu say khướt bước vào, mái tóc bù xù rối bời, cả cơ thể bóng nhẫy dầu mỡ. Trương lão gia vừa bước vào đã không nói không rằng, vung một tát giáng thẳng lên mặt Tiểu Ngọc.

Khăn trùm đầu còn chưa được hái xuống nữa cơ mà!

"Tiện tì nhà ngươi, sao còn không mau đến hầu hạ lão tử? Từng đứa từng đứa một chẳng biết chạy biến đi đằng nào hết rồi, ngươi nói xem có đáng đánh hay không?"

Lão thậm chí còn không để cho Tiểu Ngọc có cơ hội mở lời, những cái tát, những cú đấm cứ như mưa rơi trút xuống. Ông trời rủ lòng thương xót, có ai ngờ được câu nói đầu tiên của Tiểu Ngọc sau khi thành thân, lại là hô lên hai chữ "Cứu mạng"!

Ta không nhẫn nhịn nổi nữa, vừa định hiện thân giáo huấn gã béo chết tiệt kia. Lại đột ngột nhìn thấy bên hông lão có treo một miếng ngọc bội bình an.

Thế mà lại là một đạo bùa hộ mệnh đã được khai quang!

Lần này ta không hiện thân thì không sao, hiện thân rồi thì lành ít dữ nhiều. Ta sợ hãi vô cùng, tiến thoái lưỡng nan. Tiếng kêu gào của Tiểu Ngọc tiếng sau thảm thiết hơn tiếng trước, ta có thể cảm giác được có người đang lén lút dòm ngó ngoài cửa, nhưng tuyệt nhiên không một ai chịu ra tay tương trợ. Ta xông ra ngoài cửa:

"Các ngươi mau tới kéo lão ta ra đi, nếu không Tiểu Ngọc sẽ bị đánh chết mất!"

Một tiểu nha đầu đứng ngoài cửa sắc mặt trắng bệch, run rẩy xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo bầm tím in hằn chi chít trên cánh tay.

"Lão gia uống rượu vào là hễ gặp ai đánh nấy, lão dáng cao vóc lớn, chúng ta đều đánh không lại lão, ai dám xông lên chứ!"

"Mấy vị phu nhân trước kia đều bị lão đánh chết cả, lão gia có tiền, cưới đều là nữ nhi của những gia đình nghèo khổ, cho nên chẳng ai truy cứu."

Vậy có nghĩa là, nếu Tiểu Ngọc cứ như vậy mà bị đánh chết, thì cũng coi như uổng mạng công cốc rồi sao! Nàng mới mười mấy tuổi thôi cơ mà! Hôm qua ta còn vừa mới nói với nàng, phúc khí của nàng đều ở tít phía sau.Ta đột nhiên rùng mình

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, một luồng hàn ý dâng lên trong lòng. Có phải vì ta trộm phúc khí của nàng nên nàng mới thê thảm như vậy? Nếu ta không trộm phúc khí của nàng, nàng có sống tốt hơn hiện tại hay không?

Chương 4

"Xoẹt" một tiếng, y phục của Tiểu Ngọc bị xé toạc một cách thô bạo, lộ ra bờ vai trắng ngần.

"Mẫu thân cứu con, Tiểu Yêu cứu tỷ!"

Giọng nàng đã khản đặc, trên khuôn mặt trắng trẻo chi chít vết ngón tay tát nảy lửa, khóe miệng rỉ máu. Dẫu có ra sức vùng vẫy đến đâu, nàng cũng chẳng thể nào đẩy nổi thân hình phì lộn đang đè nặng trên người.

Lão trư béo cười đầy bỉ ổi: "Ngươi kêu đi, ngươi ra sức mà kêu, càng kêu ta càng hưng phấn. Ta muốn xem trong cái nhà này ai dám vác mặt đến cứu ngươi!"

Lão trư béo đang làm cái quái gì vậy? Hắn muốn đè chết Tiểu Ngọc sao?

Không hiểu sao, ta chợt nhớ lại dáng vẻ bị đánh trọng thương ngày hôm đó của chính mình. Ta từng sợ hãi đến thế, tuyệt vọng đến thế, vô cùng khao khát có một ai đó đến cứu vớt lấy ta.

Sau đó, mẫu thân ta đã đến.

Tiểu Ngọc hiện tại chắc chắn cũng đang rất mong mỏi có người tới cứu mạng nàng nhỉ? Nàng gào gọi mẫu thân, nhưng mẫu thân nàng đã chẳng thể nào xuất hiện được nữa. Sau mẫu thân, người thứ hai nàng gọi tên chính là ta...

Ta làm sao có thể nhẫn tâm không cứu nàng đây?

Đầu ngón tay ta chạm vào chiếc hũ nhỏ, cảm giác mát lạnh truyền tới. Nó bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, bởi vì Tiểu Ngọc đang rơi lệ.

Ta lẩm bẩm: "Chúng ta đem nước mắt trả lại cho nàng đi, trước mắt cứ giúp nàng độ kiếp nạn này đã."

Giống như mẫu thân đã trút nước mắt trong chiếc hũ của người dồn cho ta vậy, nước mắt có thể giải quyết được chuyện nguy cấp lửa sém lông mày. Nhưng cụ thể sẽ diễn ra theo phương thức nào, thực ra ta cũng chẳng kiểm soát nổi.

Chiếc hũ nhỏ này của ta vốn mang thuộc tính tỳ hưu, chỉ vào không ra, vô cùng keo kiệt. Thế mà lần này không hiểu sao, nó lại ngoan ngoãn mở rộng miệng hũ.

Ta không dám chậm trễ, vội thi triển một đạo pháp thuật để nước mắt của Tiểu Ngọc tuôn ngược toàn bộ về lại trên người nàng. Sợ số lượng không đủ, tự ta còn đắp thêm vào vài giọt linh lệ của bản thân.

Nước mắt vừa nhập thể, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, đống thịt mỡ đang đè nén trên người Tiểu Ngọc đột nhiên cứng đờ còng queo, sau đó bất động vĩnh viễn.

Trương lão gia tắt thở rồi, chết phơi thây ngay trên chiếc giường hỉ trong lần thành thân thứ sáu của lão.

Lão trư béo nửa ngày không nhúc nhích, đè khiến Tiểu Ngọc lật cả lòng trắng mắt. Lúc này, đám nha hoàn đứng chầu chực ngoài cửa mới dám xông vào, hợp lực hất tung lão sang một bên.

Tiểu Ngọc kinh hồn táng đởm, kéo vội chiếc chăn gấm bên cạnh quấn chặt lấy thân thể, thế nhưng vẫn không quên việc muốn hoàn trả nước mắt vừa rồi lại cho ta.

"Tiểu Yêu, muội không sao chứ, hay là nhân lúc này tỷ khóc một lát nhé."

Ta lắc đầu bảo không cần, chiếc hũ nhỏ vẫn còn dốc sức chống đỡ được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!