TIỂU YÊU TRỘM LỆ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phú hộ trong trấn đều tụ tập sinh sống trên con phố Dụ Tường, phủ đệ bên đó vô cùng nguy nga, tòa nọ nối tiếp tòa kia, trải dài dọc theo con phố, tuyệt nhiên không phải là vùng đất mà đám bần dân nghèo khổ có thể tùy tiện đặt chân tới.

Ta duy trì thuật ẩn thân, bay vút lên không trung, lia mắt nhìn dọc xuống mảng ngói san sát.

Nhà này thì đèn hoa rực rỡ, tiếng gảy đàn ca hát trêu ghẹo vang dội.

Nhà kia thì xênh xang dựng hỉ đài mời gánh hát về diễn kịch.

Nhà tiếp theo, nam nhân đang trêu hoa ghẹo nguyệt làm càn trong tẩm các của tiểu thiếp, còn nữ nhân thì đối mặt với một bàn ngập tràn trâm ngọc châu báu mà sầu não: "Ngày mai đi dự yến tiệc nên đeo cái nào đây nhỉ?"

Lại một nhà nữa, hai phu thê đang cặm cụi lật sổ sách gẩy bàn tính lách cách, tính toán thiệt hơn xem dọn tiệc mừng thọ lão phu nhân sẽ tiêu tốn bao nhiêu bạc, gom về được bao nhiêu tiền mừng. Tính toán xong xuôi lại bụm miệng cười rúc rích đắc ý.

Tuyệt nhiên không có lấy một ai chịu rơi nước mắt.

Cuối cùng, ta cũng rảo bước đến nhà chót cùng. Phủ đệ này ban đầu ta vốn chẳng mảy may muốn lượn vào.

Nhưng trong viện nhà hắn lại có người đang gào khóc thảm thiết.

Vị tiểu thiếu gia quen thói kiêu căng nuông chiều vừa ném vỡ con chó bằng bạch ngọc mà hắn yêu thích nhất, đang khóc lóc om sòm dỗ thế nào cũng không chịu nín, nằng nặc ép mẫu thân phải vung tay biến ra cho bằng được một con chó bạch ngọc y hệt ngay lập tức. Nhưng đêm đã khuya khoắt thế này, lấy đâu ra chó bạch ngọc mà biến ra chiều lòng hắn cơ chứ?

Ta kiên nhẫn đứng chầu chực, vểnh tai đợi mẫu thân đứa trẻ thốt ra câu nói thần chú ấy. Nhưng đợi bên trái mãi không thốt, chờ bên phải mãi cũng chẳng thèm nói.

Chiếc hũ nhỏ bên hông đã bắt đầu điên cuồng rung lắc rít gào. Ta lén lén lút lút dáo dác nhìn quanh, thầm nghĩ hay là liều mạng đánh cược thêm một ván.

Thừa dịp màn đêm đen kịt bao phủ, ta vừa định cong mình trèo qua bờ tường lẻn vào, thì đột nhiên nghe thấy không biết là kẻ nào đang rướn cổ gào ầm lên một câu xé toạc màn đêm.

"Nửa đêm nửa hôm gào khóc cái gì! Khóc nữa, là khóc bay hết sạch phúc khí trong nhà đi bây giờ!"

Chương 6

Hét hay lắm, hét tuyệt diệu lắm!

Một tiếng hét khiến tiền đồ của ta bừng sáng rực rỡ.

Trộm trót lọt chui ra ngoài, phần đáy chiếc hũ nhỏ của ta rốt cuộc đã ướt đẫm, khi nghiêng qua xem thử thì thấy tích lại được một vũng linh lệ bằng chừng ngón tay. Nó ngoan ngoãn thu mình treo tòng teng bên đai lưng ta, không còn giãy giụa làm mình làm mẩy nữa.

Tiểu Ngọc đứng bồn chồn lo lắng trên ngõ vắng, vừa thấy ta ló mặt ra liền xông tới dang tay ôm chầm lấy.

"Thế nào rồi, muội không bị thương chứ?"

Ta kinh ngạc há hốc mồm, vạn lần không ngờ lại đụng độ tỷ ấy ở chốn này.

"Ô hô! Muội lượn qua lượn lại trên nóc nhà tỷ mấy vòng liền rồi đấy."

"Ngọc tỷ tỷ có thể nhìn thấy ta sao? Ta tàng hì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh rồi mà!"

"Nhìn không thấy hình dáng muội, nhưng tỷ có thể nhìn rõ mồn một chiếc hũ nhỏ của muội, nó đang phát sáng lấp lánh như một chiếc đèn lồng nhỏ rực rỡ vậy."

Thật kỳ diệu. Ta chợt vỡ lẽ ra.

Mẫu thân từng dạy, lúc trộm nước mắt an toàn nhất, chính là khoảnh khắc có người lên tiếng cấm cản không cho kẻ đó khóc. Cảm xúc bi thương không được phát tiết, uất kết dồn nén trong tâm, thế là phúc khí tự nhiên hao tổn đi. Lúc này, đám tiểu yêu quái trộm nước mắt như chúng ta có thể yên tâm to gan lớn mật mà hớt tay trên cướp lấy.

Nhưng nếu chẳng có câu nói thần chú đó xuất hiện, lại xui rủi đụng phải kẻ đang mang bùa hộ mệnh trên người, tình huống lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ngày trước lúc ta còn trẻ người non dạ, chính vì hành xử khinh suất thế này mới bị trọng thương. Vết thương tàn khốc ấy suýt chút nữa đã trực tiếp lấy đi cái mạng nhỏ của ta.

Trơ mắt nhìn ta thoi thóp thở, sinh cơ cạn kiệt, chiếc hũ nhỏ của mẫu thân cũng ngày một trống rỗng, ngày một khô ran. Mẫu thân gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, đành lôi nước mắt trong hũ của người ra, cẩn thận chắt từng giọt truyền lại cho ta.

Ta liều mạng vùng vẫy muốn ngăn cản, nhưng mẫu thân lại mỉm cười an ủi bảo người không sao. Người dỗ dành nói rằng bản thân chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại, tịnh dưỡng xong lại có thể tung tăng đi trộm nước mắt về lấp đầy hũ.

Ta ngu ngốc tin. Nhưng hóa ra người lại nhẫn tâm lừa gạt ta.

Lúc ta thình lình tỉnh lại, mẫu thân đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Trơ trọi bên cạnh ta chỉ còn lại một chiếc hũ khô khốc trống rỗng vô hồn.

Sau khi mẫu thân hồn bay phách tán, ta cứ thế gào khóc, khóc mãi, khóc mãi! Khóc ròng rã suốt mười ngày, hai mươi ngày... cũng chẳng nhớ rõ mình đã khóc vỡ lệ biết bao nhiêu ngày tháng.

Ta tự mình tích góp toàn bộ nước mắt của chính mình lại, lưu giữ cẩn thận đến mức bên trong chiếc hũ kêu lách cách vui tai. Đó là chút phúc khí cuối cùng mà mẫu thân hi sinh để lại cho ta, ta phải cắn răng giữ lấy, dẫu một giọt cũng không thể phung phí.

Mẫu thân đã trút cạn nước mắt trong hũ của người cho ta, vì vậy dẫu mẫu thân đã tan biến, ta vẫn có thể nhìn thấy di vật hũ sành của người.

Ta lại đem nước mắt trong hũ của mình truyền lại cho Tiểu Ngọc, vì vậy dẫu ta có ẩn thân bằng pháp thuật cường đại đến mấy, Tiểu Ngọc vẫn có thể nhìn thấu chiếc hũ nhỏ của ta.

Đối với yêu tộc trộm nước mắt chúng ta mà nói, chiếc hũ nhỏ chính là sinh mệnh, cùng vinh cùng nhục, đồng sinh đồng tử.

Cho nên lúc Tiểu Ngọc nảy ra sáng kiến, rằng lần sau ta đi trộm nước mắt nhà ai, ta luồn vào phòng trong trộm, tỷ ấy sẽ chầu chực bên ngoài gào thét. Kẻ xướng người họa, trong ngoài phối hợp tác chiến, làm việc trơn tru chẳng biết mệt nhọc là gì.

Trong đôi mắt to tròn trong veo của tỷ ấy lóe lên một tia giảo hoạt. Tỷ ấy sao lại thông minh đỉnh ngộ đến thế chứ.

Đây quả thực là một diệu kế ngút trời!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!