TIỂU YÊU TRỘM LỆ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai ta tựa như hai đứa trẻ ranh ma đang chụm đầu bàn mưu tính kế làm chuyện mờ ám. Cười trộm đắc ý chán chê, chúng ta xách theo chiếc hũ tỏa sáng lung linh như đèn lồng, tay trong tay tung tăng sải bước hồi phủ.

Ban ngày hôm sau, ta tàng hình lẻn vào phủ đệ của một phú hộ nọ, lục tung hộp trang sức trân quý của chính thất phu nhân, sau đó thó đi hai món kim ngân tinh xảo đẹp mắt nhất rồi len lén nhét vào hộp trang sức của tiểu thiếp.

Làm xong xuôi, ta liền khoanh tay đứng chầu chực canh chừng.

Quả nhiên chưa qua được bao lâu, hai vị thê thiếp của gia đình này liền nổi trận lôi đình, nhảy vào cấu xé đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Chính thất gào khóc nức nở, tiểu thiếp lu loa ầm ĩ, nam nhân kẹt ở giữa lo lắng luống cuống tay chân, phiền não đến nổ tung cả đầu.

Tiểu Ngọc nấp ngoài mạn viện xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rướn cổ gào lên một tiếng chói tai xé gió. Nam nhân vốn dĩ đã nhức đầu bực bội, nghe thấy tạp âm phiền nhiễu ầm ĩ liền văng luôn một câu chửi đổng: "Liên quan cái rắm gì đến ngươi!"

Chiếc hũ nhỏ bật mở nắp, vô số giọt nước mắt trong suốt lấp lánh cuồn cuộn theo gió bay tới ngưng tụ lại.

Đợi đến khi bọn họ rốt cuộc cạn lệ ngưng khóc, ta và Tiểu Ngọc liền cười tươi như hoa nở, cong mông chạy biến.

Cứ như vậy, hai người chúng ta phối hợp tác chiến vô cùng uyển chuyển không lộ một kẽ hở.

Trộm sạch sành sanh đám người giàu sang nứt vách trong trấn này, Tiểu Ngọc ngước mắt nhìn ta mong đợi: "Muội cõng tỷ bay đi! Các cụ già hay truyền miệng bảo, người ngỏm củ tỏi rồi là hồn phách có thể bay lên trời. Tỷ muốn nếm thử xem cảm giác lơ lửng trên không trung là như thế nào."

"Được thôi!"

Thế là ta cõng tỷ ấy bay vút lên cao, lướt qua con sông nhỏ róc rách, băng qua ruộng đồng bát ngát, vượt qua những thôn xóm yên bình, thẳng cánh tiến đến thị trấn tiếp theo. Ta lo tỷ ấy sợ độ cao, nên cố ý bay chậm lại tà tà sát ngọn cây.

Gió nhẹ lướt qua bên tai, êm ái dịu dàng hệt như lúc mẫu thân kiên nhẫn chải vuốt từng lọn tóc cho ta vậy. Chợt, một giọt nước ấm nóng rơi tách xuống gò má ta, ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

Lại va phải nụ cười rạng rỡ thanh thuần của Tiểu Ngọc: "Muội nói xem, mẫu thân tỷ bây giờ có đang tự do bay lượn trên chín tầng mây như thế này không?"

Ta kiên định gật đầu: "Nhất định là có."

"Vậy mẫu thân muội cũng nhất định đang vui vẻ khoái hoạt y hệt như thế này!"

Mẫu thân ta sao?

Nước mắt đầy hũ thì đắc đạo bay lên cửu thiên thành tiên, hũ cạn kiệt thì hồn phi phách tán

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trở thành cát bụi. Mẫu thân ta có lẽ chẳng còn mảy may cảm giác gì nữa rồi!

Con người nhắm mắt xuôi tay có lẽ linh hồn vẫn còn tri giác lưu chuyển, nhưng một khi đã hồn phi phách tán thì thật sự là tan biến triệt để, chẳng mảy may lưu lại chút vết tích nào nơi trần thế.

Cơn gió mơn man rất ấm áp, thổi đến mức khiến sống mũi người ta xộc lên từng trận cay xè.

"Tiểu Yêu, sao muội lại khóc rồi?"Tiểu Ngọc ngoan ngoãn ghé sát trên lưng ta, ân cần hỏi han.

"Ừm, không có gì đâu." Ta đưa tay gạt vội dòng lệ, "Chỉ là nhớ mẫu thân thôi."

Đặt chân đến trấn tiếp theo, ta lại tiếp tục sự nghiệp trộm nước mắt.

Ta lén thêm vào danh sách diễn một vở bi kịch, dưới đài liền có một đám người khóc lóc sướt mướt.

Ta lại âm thầm ngáng chân đám thê thiếp trong nhà giàu, làm bọn họ kẻ này khóc xong lại đến kẻ khác khóc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta vẫn thích nhất là lúc những nhà phú hộ làm ma chay.

Mặc kệ là khóc thật tình hay giả ý, dẫu là vị nhị cữu mẫu lèm nhèm mắt mũi xa lơ xa lắc bắn đại bác không tới, hết thảy đều khóc lóc thảm thiết hệt như phụ thân ruột vừa qua đời vậy.

Cuối cùng, toàn bộ nước mắt đều tiện nghi cho ta.

Cứ như vậy vài tháng trôi qua, chiếc hũ nhỏ của ta lại đầy được hơn một nửa.

Thế nhưng sau đó.

Lại chẳng tăng thêm chút nào nữa.

Chương 7:

Chiếc hũ nhỏ không động đậy gì nữa, có rót thêm bao nhiêu nước mắt vào cũng không đầy.

Ta mở nắp phơi hẳn một ngày, căng mắt nhìn vào bên trong, chợt thấy trên thành hũ, ngay phía trên mặt nước hằn rõ một vạch trắng xóa.

Ừm, xem ra nước mắt vẫn sẽ bị bốc hơi.

Nhưng cớ sao lại không thấy đầy thêm chứ?

Ta gõ gõ vào hũ nhỏ, nó cũng chẳng thèm để ý đến ta.

Lẽ nào bị hỏng rồi sao?

Nhưng hễ có người khóc, nó vẫn run lên nhè nhẹ cơ mà.

Ta và Tiểu Ngọc, một người một yêu, mặt đối mặt nằm bò trên giường chống cằm, đăm đăm nhìn chiếc hũ nhỏ mà chẳng thể hiểu nổi.

"Tiểu Yêu Quái, vì sao hũ nhỏ của muội lại có thể cảm nhận được có người khóc vậy?"

Ta đáp: "Bởi vì tuy chúng ta là yêu quái, nhưng chiếc hũ này lại là linh vật. Thay vì nói nó thuộc về ta, chi bằng nói ta chính là khí linh của nó. Cho nên mới có lời đồn 'nước mắt đầy hũ thì đắc đạo thành tiên' đó!"

"Nhưng hũ của muội dường như căn bản chẳng thể đầy được! Tiểu Yêu Quái, liệu truyền thuyết của các muội có sai sót gì không?"

"Chuyện đó... chắc là không thể nào đâu!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!