Tôi đưa ba vào bệnh viện, rồi chạy tới chạy lui lo đóng tiền, thuê người chăm sóc.
Đến khi em gái tôi đến nơi, hầu như mọi việc tôi đã làm xong cả.
Thế là, em rủ cả nhà ăn tạm ở quán ăn nhanh ngay cổng bệnh viện.
Lúc đó, sắc mặt mẹ tôi đã không được vui.
Bà ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nhắc tôi: “Con là chị mà.”
Tôi thở dài, cam chịu lấy điện thoại ra.
Một bữa ăn, nhiều lắm cũng chỉ mấy chục tệ, chưa đến trăm.
Tôi thật không muốn chỉ vì chút tiền ấy mà mẹ cứ cau mặt, khó chịu với tôi.
Nhưng em gái tôi nhanh hơn.
Nó lắc lắc điện thoại, cười tinh nghịch: “Em thanh toán rồi nhé!”
Mẹ lúc ấy giật mình, mặt biến sắc, vội hỏi em gái tôi:
“Con lấy đâu ra tiền? Đi taxi tới đây cũng tốn hơn trăm tệ rồi. Có mẹ, có chị con ở đây, sao lại để con trả tiền chứ?”
Em gái sợ tôi giận, len lén liếc nhìn sang, nở một nụ cười gượng đầy bất lực.
Rồi nó khoác tay mẹ, làm nũng:
“Mẹ à, ai trả mà chẳng như nhau. Tiền đặt cọc viện, tiền thuê người chăm sóc đều là chị trả mà.
Chút tiền lặt vặt này, chẳng lẽ con cũng không được góp sao?”
Mẹ tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ mà đầy bực bội:
“Đợi tìm được người gây tai nạn, mấy khoản này họ sẽ phải đền lại.
Chị con chỉ ứng trước thôi, đâu phải không trả.”
Nhưng thực ra, sau khi mẹ nhận được tiền bồi thường, bà cũng không đưa lại cho tôi.
Chỉ là… tôi cũng chẳng còn để tâm nữa.
Ba tôi bị bệnh, tôi bỏ ra chút tiền là chuyện nên làm, chẳng có gì phải so đo.
Điều khiến tôi buồn là .
Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện em gái trả tiền bữa hôm đó.
“Không nên để em con trả đâu. Công việc của nó vốn chẳng ổn định, làm một tháng nghỉ hai tháng, tự nuôi mình còn khó.”
“Bữa trưa hôm đó là em con trả đấy nhé, con đúng là được thơm lây nhờ em gái rồi.”
Tôi đã tiêu mấy ngàn tệ, em gái chỉ bỏ ra vài chục, mà cuối cùng, người được “thơm lây” lại là tôi sao?
Tôi gần như không chịu nổi nữa, đang định mở miệng phản bác thì thấy ba ở trên giường bệnh khẽ lắc đầu.
Nghĩ đến người cha tội nghiệp đang bị thương, tôi cố nén cơn giận lại, không cãi nhau với mẹ trước mặt ông.
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, mẹ đã dùng đủ mọi cách gọi
Em gái mời một bữa cơm, cả thế giới đều biết.
Còn tôi thì sao?
Tôi cố lắng tai nghe, chỉ nghe thấy mẹ khẽ than:
“Vẫn là con út biết quan tâm hơn, biết chúng ta trưa nay chưa kịp ăn gì, liền dẫn ra ngoài ăn.”
“Con cả ở trong viện cả buổi sáng, thế mà chẳng biết mẹ đói, đến cái bánh mì cũng không mua.”
Tôi không thể nghe thêm nữa.
Tìm đại một lý do nào đó, quay người bỏ đi luôn.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không phải tôi không nghĩ mẹ đói, mà là tôi bận đến mức chẳng kịp nghĩ.
Nào là làm thủ tục nhập viện, kiểm tra, đóng tiền, hỏi thăm chuyện người gây tai nạn, tìm người chăm sóc...
Tôi có phút nào được nghỉ ngơi đâu.
Tôi vốn biết, mẹ vẫn hơi thiên vị.
Hồi đại học, mẹ bảo mỗi đứa một ngàn tệ tiền sinh hoạt.
Nhưng tôi nào đủ — mua sách vở, tài liệu, rồi ăn uống chi tiêu.
Còn em gái thì tháng nào cũng dư.
Mẹ luôn mắng tôi không biết tiết kiệm, không biết thương cha mẹ, không hiểu chuyện bằng em gái.
Mỗi lần xin thêm tiền, tôi đều phải nghe mẹ mắng một trận.
Có tháng tôi cố gắng lắm, chi tiêu dè dặt, cuối cùng cũng không vượt mức, thế mà tiền mẹ vẫn chẳng gửi đúng hẹn.
Bao giờ cũng chậm vài ngày — mẹ bảo là để “rèn luyện” tôi.
…
Tôi luôn sống trong lo lắng.
Mỗi tháng đều hy vọng mẹ sẽ chuyển tiền đúng hẹn, nhưng chưa bao giờ dám trực tiếp xin mẹ.
Bởi vì mẹ luôn có một câu để phản bác lại:
“Sao em gái con lại đủ dùng, nó còn chưa bao giờ thúc giục cái gì cả?”
Ừ, tôi cũng chẳng hiểu.
Tôi rõ ràng đã tiết kiệm lắm, tiết kiệm cực kỳ, ngay cả băng vệ sinh cũng phải tính từng miếng dùng.
Vậy mà vẫn không đủ tiêu.
Cho đến một năm sau khi tốt nghiệp, trong lúc trò chuyện với em gái, tôi mới hiểu ra.
Mỗi tháng tiền sinh hoạt là đúng một ngàn tệ.
Nhưng những khoản chi khác của em gái, mẹ đều mua sẵn rồi gửi thẳng tới.
Dù là sách, mỹ phẩm hay đồ ăn vặt.
Ngay cả thẻ ăn của em cũng được nạp cả học kỳ một lần, mỗi lần cả ngàn tệ.
Một ngàn tệ của em, chẳng biết tiêu vào đâu.
Còn tôi…
Tất cả chi phí của tôi đều phải lấy từ một ngàn tệ đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận