Cả tôi và em gái đều thích.
Khi ra về, mẹ cho em gái một túi đầy.
Còn tôi thì mẹ chẳng thèm nhắc tới.
Ba tôi nhìn thấy cảm thấy ngượng, vội nói:
“Cho Lan Lan một túi cá đi.”
Mẹ tôi khinh bỉ nhếch môi:
“Cá gì cơ.”
“Là cá xông khói mà.” Bà chậm rãi, chậm rãi nói…
Nhưng ánh mắt bà lại rơi xuống tôi.
Rồi bà hơi ngập ngừng hỏi:
“Con có muốn không?”
Tôi nén dòng nước mắt sắp trào ra, cố gắng lắc đầu:
“Không, con không thích ăn.”
Bà như được giải thoát, thở phào, cười nhìn ba tôi:
“Tôi nói rồi nó không muốn, nó ấy à kén ăn lắm, sao lại thích mấy thứ này cơ chứ.”
Buồn quá…
Tôi vội chạy ra ngoài, khởi động xe chuẩn bị đi.
Nhưng mẹ tôi chạy theo, một phút trước còn tỏ ra không vui, giờ lại nở nụ cười, trao túi cá xông khói cho tôi:
“Cầm đi, ba con nhất định muốn đưa cho con.”
“Nếu con không cầm, ông ấy lại cãi nhau với mẹ mất.”
Tôi thở dài, nhận lấy. Mang về nhà mới phát hiện ra, đây không phải phần mà mẹ làm.
Phần mà mẹ làm có vị hơi cay, ăn với cơm rất ngon.
Còn phần bà đưa cho tôi là vị nguyên bản.
Đó là phần mà chị dâu đưa cho bà ấy, bà ấy không thích ăn.
Tôi nhớ lúc bà ấy đem ra hâm nóng còn càu nhàu:
“Làm không ngon tí nào, thật sự không muốn giữ, lát nữa đưa cho người khác đi.”
À, hóa ra người được bà ấy chọn để đưa cho là tôi.
Và lúc mẹ lại nhắc chuyện em gái trả tiền bữa cơm đó, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Mẹ ơi, bộ ga giường, chăn màn, hoa quả, đồ ăn vặt, giấy vệ sinh, thậm chí điều hòa hay tivi trong cái nhà này, có món nào không phải do con mua về không? Mỗi dịp lễ Tết con đều gửi cho mẹ hàng nghìn tệ tiền lì xì. Những khoản đó mẹ có tính chưa? Còn bữa ăn vài chục tệ em gái trả mà mẹ cứ ghi nhớ, lặp đi lặp lại chuyện con lấy của em ấy. Vậy có tốt không, từ nay những khoản này để em ấy trả, con chuyển cho em ấy một trăm tệ, bù cho bữa cơm đó, mẹ có chịu im miệng không?”
“Nếu con cứ phân chia thế nào là thiệt hơn được hơn, thì để cho em gái được lợi, còn con chịu thiệt, được không?”
Tôi tức đến mức cổ họng nghẹn cứng, khàn đặc.
Mẹ tôi giật mình, mắt mở to:
“Con sao mà lại nổi giận như thế? Chỉ là nói chuyện vui thôi mà, sao lại nổi giận dữ vậy?”
“Tôi lại
…
“Thật là, còn không cho người ta nói gì nữa.”
“Lần sau đừng rủ mẹ ra ngoài nữa, trời nóng như thế, đi cùng con còn là tội à? Con giống quả mìn, muốn nổ là nổ, mẹ nợ con sao?”
“Tâm trạng mẹ vốn dĩ rất tốt, bị con hò hét một cái là phá tan hết.”
Mặt mẹ tối sầm, cực kỳ khó chịu.
Bà cầm giỏ anh đào vừa hái, bước ra ngoài.
Từ xa, tôi chỉ nghe bà nói với chủ quầy:
“Con gái tôi sẽ trả tiền,” rồi đi ra lề đường vẫy taxi.
Trái tim tôi chất đầy bực bội và nhục nhã.
Hết sức hối hận vì đã rủ bà đi ra ngoài.
Thật ra cũng không phải tôi rủ.
Hôm qua bà gọi điện nói muốn ăn quả anh đào, tôi nói sẽ mua về nhà, bà lại muốn ăn quả tươi.
Vậy là tôi mới cố gắng sắp xếp công việc, sáng còn chưa kịp ăn sáng đã dẫn bà đến vườn anh đào này.
Không ngờ chỉ vì một câu nói mà bà giận dỗi bỏ đi.
Nếu như trước đây, tôi sẽ an ủi bản thân rằng bà đã lớn tuổi, hay quên, không nên tính toán với bà.
Nhưng lần này có lẽ là cả một loạt chuyện xảy ra quá dồn dập, lại thêm thái độ quá đáng của bà đã không cho tôi cơ hội tự dối mình nữa.
Tôi quyết định buông thả cảm xúc của mình, không cúi đầu nữa.
Chỉ có một việc tôi còn bận lòng.
Một tháng trước, mẹ từng nhắc mong tôi dẫn bà đi mua một chiếc máy quét nhà.
Bà luôn nói quét nhà quá mệt, sớm muộn cũng sẽ bị đau lưng.
Chỉ vì trời quá nóng nên cứ trì hoãn, nói muốn đến tiết Lập Thu mới đi.
Dù bà không nói thẳng, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, nếu tôi dẫn bà đi, thường người trả tiền sẽ là tôi.
Trước đây cũng không phải chưa từng cãi nhau với mẹ.
Nhưng mỗi lần đều là tôi chủ động làm hòa, thậm chí là cúi đầu xin lỗi.
Lần này tôi rất muốn biết.
Nếu tôi không liên lạc với bà nữa, cũng không nhắc đến chuyện dẫn bà đi mua máy quét nhà, bà sẽ thế nào?
Dù tôi biết, cho dù bà chủ động tìm tôi, cũng không chứng tỏ bà quan tâm đến tôi.
Nhưng tôi vẫn tò mò.
Bà có chủ động lần nào không, dù chỉ vì một chiếc máy.
Câu trả lời đến khá nhanh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận