Tình Yêu Nở Hoa Trong Tuyệt Cảnh Chương 6
Shopeee

Lúc Lục Trầm Chu xuất hiện, trên mặt còn mang theo vết thương khiến ngũ quan vốn đã sắc lạnh của hắn càng thêm hung dữ, nhưng khi nhìn Hà Niệm, ánh mắt lại dịu đi: “Niệm Niệm, tôi không biết Cố Tây Từ sẽ làm giả thành thật…”

Hắn bất ngờ nắm lấy vai cô, cất giọng run rẩy: “Mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không hề yêu Lâm Vãn. Người cùng tôi vào sinh ra tử những năm qua là em, người đỡ dao cho tôi là em…”

“Anh Lục.” Hà Niệm lùi lại một bước để giữ khoảng cách: “Cảm ơn sự chăm sóc của anh trong những năm qua.”

Đồng tử của hắn co rút lại: “Đừng gọi tôi như vậy!”

“Nhưng tôi đã trở thành mợ Cố rồi.” Cô nhìn lướt qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út: “Anh đã nói vui vẻ bên nhau, chia tay trong hòa bình mà.”

Lục Trầm Chu bất ngờ đá đổ tháp sâm panh bên cạnh, những chiếc ly pha lê vỡ tan tành. Đôi mắt hắn đỏ hoe, lao đến túm lấy cô: “Thằng khốn Cố Tây Từ đó…”

Cô tránh tay hắn, hạ thấp giọng hết mức: “Truyền thông đều đang chụp ảnh, anh Lục cứ phải làm tôi khó xử thêm sao?”

Bàn tay giơ lên giữa không trung của hắn bỗng cứng đờ, cuối cùng từ từ hạ xuống.

Cố Tây Từ nhanh chóng đi tới. Anh kéo cô ra sau lưng, đường cong cơ bắp căng cứng dưới lớp áo vest toát ra tín hiệu nguy hiểm. Sợ Cố Tây Từ lại xung đột gì với Lục Trầm Chu nên cô kéo tay áo anh: “A Từ, chúng ta về nhà thôi.”

Cách xưng hô này khiến cả hai người đàn ông đều sững sờ. Lục Trầm Chu đứng yên tại chỗ không động đậy. Còn Cố Tây Từ bế bổng cô lên, đi về phía chiếc Maybach.

Trước khi mở cửa xe, giọng của Lục Trầm Chu vọng lại từ phía sau: “Cố Tây Từ, nếu sau này anh dám để cô ấy rơi một giọt nước mắt…”

Cố Tây Từ chẳng thèm ngoái đầu lại, chỉ cười lạnh: “Yên tâm, anh sẽ không bao giờ đợi được đến ngày đó đâu.”

Tiếng động cơ xe gầm lên, bóng dáng Lục Trầm Chu ngày càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía này.

Cố Tây Từ đột ngột nắm cằm cô: “Không nỡ vậy sao? Bây giờ xuống xe vẫn còn kịp đấy.”

“Anh Cố... đang ghen đấy à?”

Vành tai anh đỏ ửng, quay mặt đi: “Nói bậy.”

Hà Niệm cố tình thở dài: "Vậy bây giờ em quay lại tìm anh Lục nhé…”

Cô còn chưa nói xong đã bị anh ấn xuống ghế da. Cố Tây Từ vốn không bao giờ để lộ cảm xúc, lúc này đến cả cổ cũng đỏ bừng: “Em dám!”

Cô mỉm cười hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh: “Em lừa anh thôi.”

Giây tiếp theo, tấm vách ngăn từ từ nâng lên, nụ hôn của anh phủ xuống như trời đất.

 

***Ngoại truyện của Lục Trầm Chu

Lần đầu tiên hắn gặp Hà Niệm là ở nơi ăn chơi xa hoa nổi tiếng nhất khu đèn đỏ. Thân hình non nớt của cô được bao bọc trong chiếc sườn xám diêm dúa.

Cô co ro trong góc tường, sườn xám xẻ đến tận đùi nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người. Khoảnh khắc ấy hắn chợt nghĩ: Có lẽ sẽ có người cần tấm chân tình mà Lâm Vãn chê bai.

Lúc đó hắn không ngờ ý nghĩ này lại trở thành gông cùm trói buộc mình suốt nửa đời người.

Lần đầu tiên Hà Niệm đỡ dao cho hắn, máu văng lên khuy măng sét. Bác sĩ nói có lẽ cô không qua khỏi đêm nay, hắn đã bóp nát ba ống thuốc an thần mới không bắn chết đám tạp nham đó ngay tại chỗ.

Trên giường bệnh, sắc mặt Hà Niệm trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cười với hắn: “Anh Lục nhíu mày cũng đẹp trai như vậy.”

Lục Trầm Chu bỗng nhớ ra Lâm Vãn luôn chê hắn đầy sát khí. Thấy chưa, rõ ràng có người thích hắn nhường này cơ mà.

Hà Niệm học nấu ăn bị bỏng tay, Lục Trầm Chu đã bắt cóc đầu bếp Michelin đến dạy cô ngay trong đêm; cô nói muốn ngắm tuyết, hắn bao trọn cả ngọn núi tuyết ở Hokkaido.

Tất cả mọi người đều nói hắn cưng chiều cô, nhưng chỉ mình Lục Trầm Chu biết hắn đang nhìn ai thông qua hình bóng của cô. Mỗi lần tặng trang sức cho Hà Niệm, hắn đều nghĩ: Nếu Lâm Vãn đeo nó, có phải sẽ đẹp hơn không?

Cho đến ngày hôm đó ở trên du thuyền, tiếng đếm ngược của quả bom vang lên như tiếng gọi của tử thần. Khi hắn đẩy Hà Niệm xuống xuồng cứu sinh, cô đã nắm chặt cổ tay hắn: “Lục Trầm Chu! Hai chúng ta đều phải sống sót!”

Khoảnh khắc bị nước biển nhấn chìm, hắn bỗng hy vọng người sống sót là cô.

Ngày Lâm Vãn về nước, Hà Niệm đang thắt cà vạt cho hắn. Ngón tay cô run đến lợi hại khiến lòng hắn ngứa ngáy.

“Đi ngủ với Cố Tây Từ.” Lục Trầm Chu ném gói thuốc lên giường, cố tình không nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Hà Niệm: “Xong việc, tôi đáp ứng một nguyện vọng của em.”

Thực ra chỉ cần cô nói một tiếng “không”, hắn sẽ lập tức đổ thuốc vào bồn cầu nhưng cô chỉ bình thản gật đầu: “Được.”

Thật là hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức hắn muốn giết người.

Trong camera giám sát, khi Cố Tây Từ hôn Hà Niệm, hắn đã đập nát cả phòng điều khiển, còn Lâm Vãn khóc lóc ầm ĩ bên cạnh.

Hắn lại nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên Hà Niệm gọi tên mình. Dưới ánh trăng trong trẻo, cô ôm mặt hắn liếm vết thương: “Lục Trầm Chu, anh có đau không?”

Bây giờ cô đang nằm trong vòng tay người khác, trên eo vẫn còn vết sẹo vì đỡ đạn cho hắn.

Sau này Cố Tây Từ đã tổ chức bù một đám cưới cho cô ấy. Ngày cưới Lục Trầm Chu đã đến hiện trường, trốn ở hàng ghế cuối cùng trong nhà thờ.

Hà Niệm mặc váy cưới thật đẹp, đẹp hơn hắn tưởng tượng vạn lần. Khi Cố Tây Từ vén khăn voan lên, hắn lau đi giọt nước mắt rơi trên báng súng.

Hà Niệm, thì ra nhìn người mình yêu đi về phía người khác lại đau đớn đến thế.

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!