Vẻ mặt của Lục Trầm Chu bỗng chốc vỡ vụn.
Trong lúc hắn đang sững sờ, Cố Tây Từ đã quật ngã đối phương xuống đất bằng một đòn qua vai. Lục Trầm Chu nhanh chóng lật người đứng dậy, nắm đấm kèm theo tiếng gió lao tới: “Chính tôi đã nuôi cô ấy lớn khôn!”
Cố Tây Từ cứng rắn chịu một cú đấm này, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng đang rỉ máu: “Vậy sao? Thế sao anh còn để cô ấy bỏ thuốc tôi?”
Sắc mặt Lục Trầm Chu tái nhợt: “Đó chỉ là…”
“Chỉ là diễn kịch hả?” Cố Tây Từ bất ngờ bế bổng Hà Niệm lên, ghé vào tai cô đặt một nụ hôn như thì thầm: “Tiếc là Niệm Niệm... đã giả thành thật rồi.”
Lục Trầm Chu sa sầm mặt còn định nổi giận, nhưng bị cô níu lấy tay áo và nói: “Anh Lục, anh đã quên rồi sao? Anh đã nói nếu tôi muốn lấy chồng thì anh sẽ chúc phúc cho tôi.”
Cố Tây Từ cười một tiếng, quay người đi thẳng vào biệt thự rồi đột ngột quay đầu lại: “À phải rồi, cảm ơn anh Lục đã chăm sóc vợ tôi trong những năm qua.”
Anh còn cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng: “Tôi để mắt đến cô ấy... không phải chỉ mới ngày một ngày hai đâu.”
Hà Niệm kinh ngạc ngẩng đầu lên lại bị anh chặn môi. Nụ hôn này mang theo vị máu và sự mạnh mẽ không thể kháng cự, cho đến khi tiếng cửa phòng ngủ chính bị đạp tung vang lên.
“Sao anh lại có…” Hà Niệm nhìn đoạn video giám sát mà Cố Tây Từ lấy từ tủ đầu giường ra, hình ảnh ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình cô bỏ thuốc anh ngày hôm đó.
“Cưng à, mỗi góc trong sảnh tiệc đều có camera.”
Anh chậm rãi tháo đồng hồ ra: “Bây giờ nên nói về việc em đền bù cho anh thế nào đây…”
Một đêm giày vò cho đến khi trời tờ mờ sáng, cô đẩy anh ra: "Anh Cố, đến giờ đi làm rồi.”
Bàn tay đang siết eo cô của anh lại càng chặt hơn: “Gọi tên.”
Giọng nói vẫn còn khàn khàn sau cuộc mây mưa.
“Cố... Tây Từ…” Cô còn chưa dứt lời đã bị anh khóa môi.
Nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ, cho đến khi chuông điện thoại reo lên lần thứ ba anh mới miễn cưỡng buông ra.
Lúc ăn sáng, ánh mắt của quản gia dừng lại trên chiếc vòng tay kim cương xanh ở cổ tay cô: “Mợ chủ đeo hợp thật. Vì viên kim cương này mà cậu chủ đã tự mình đến Nam Phi ba lần đấy.”
“Nam Phi?”
“Mợ chủ không biết sao?” Quản gia vừa cười vừa dọn bát đĩa: “Sau khi thất bại trong buổi đấu giá năm ngoái, cậu chủ đã bay ngay trong đêm đi tìm chủ mỏ, nhất quyết phải tìm được thứ gì đó tốt hơn và quý giá hơn đôi vòng tay ngọc bích ở buổi đấu giá.”
"Hôm đó sau khi cậu Lục cho người trả lại sợi dây chuyền, cậu Cố đã tức giận uống rượu cả đêm, còn nói gì mà…”
Quản gia bỗng nhiên im bặt. Dưới sự truy hỏi của cô, ông mới kể tiếp: “Nói là tại sao đồ cậu Lục tặng thì cô nhận, còn đồ cậu ấy tìm lại không xứng được đeo trên tay cô.”
Đầu ngón tay cô khẽ run lên, đây... Cố Tây Từ thật sự sẽ làm chuyện này sao?
Quản gia đặt bình cà phê xuống đã mở lời thì không thể dừng lại: “Từ nhỏ tính cách cậu Cố đã lạnh lùng, không bao giờ chơi thân với ai. Năm tám tuổi, cậu ấy bị bắt cóc ở Kinh Thị, có một cô bé đã dụ bọn bắt cóc đi.”
“Sau đó nhà họ Cố lật tung cả Kinh Thị cũng không tìm được đứa bé đó. Cậu chủ đã đổi hết tiền tiêu vặt thành tiền xu, ngày nào cũng ra bến tàu đợi…” Giọng quản gia nhỏ dần: “Cho đến khi gặp được mợ chủ tại tiệc rượu của cậu Lục.”
Chiếc tách sứ trong tay cô bỗng rơi xuống. Ký ức ùa về như thủy triều.
Trong một nhà kho tối tăm, một cậu bé mặt đầy máu dúi một chiếc nhẫn vào tay cô: “Đợi anh ở đây.”
Hà Niệm đã đợi trong mưa bão ba ngày, vì không thấy người đâu nên cô nghĩ cậu bé đã thất hứa, còn mắng cậu là đồ không giữ lời, là đứa trẻ xấu xa. Sau đó, cô cũng bỏ đi.
Kế đó, cô trở về với cuộc sống của mình, đi học và lớn lên cũng dần quên bẵng chuyện này. Cho đến khi cô bị lừa bán đến phía Bắc Myanmar, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Không ngờ cậu bé ấy vẫn luôn tìm cô. Chiếc vòng kim cương xanh trên cổ tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Những ngày sau đó, Hà Niệm cố ý tránh mặt Cố Tây Từ. Anh lại tưởng cô ở nhà buồn chán nên đưa cô đến một tiệc rượu.
Ở khu nghỉ ngơi, những ánh mắt dò xét của các tiểu thư danh giá khiến cô đứng ngồi không yên.
Khi Hà Niệm đang định rời đi, Lâm Vãn đi giày cao gót xông đến tát mạnh vào mặt cô: “Con khốn nạn! Trước thì quyến rũ Lục Trầm Chu, sau đó là Cố Tây Từ.”
“Mày đã cho họ uống bùa mê thuốc lú gì mà cả hai người đó đều yêu mày đến chết đi sống lại vậy?”
Từ những lời chửi rủa điên khùng của Lâm Vãn, cô đã ghép ra được màn kịch ồn ào đêm qua.
Lục Trầm Chu về đến nhà họ Lục đã đập tan cả phòng sách, chĩa súng vào luật sư của gia tộc yêu cầu hủy hôn ngay lập tức. Ai khuyên can cũng đều bị hắn đánh bị thương. Cuối cùng ông cụ Lục phải tự ra tay, dùng gia pháp đánh hắn đến độ sau lưng rách da nát thịt mới miễn cưỡng đè xuống được.
Nhưng sáng sớm nay trời còn chưa sáng, Lục Trầm Chu đã xông vào phòng họp hội đồng quản trị, dí súng vào thái dương tuyên bố: “Một là hủy bỏ hôn ước, hai là tôi chết ngay tại đây.”
Nói đến đây, Lâm Vãn đã hoàn toàn suy sụp: “Tất cả là tại mày, con khốn nạn!” Cô ta giơ tay định tát cô lần nữa.
Đột nhiên một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng nắm lấy cổ tay cô ta. Lục Trầm Chu hất văng tay Lâm Vãn, ánh mắt âm u đến đáng sợ: “Cô Lâm, vừa phải thôi.”
Lâm Vãn loạng choạng lùi lại, lớp trang điểm tinh xảo trở nên lem luốc: “Anh... anh lại vì con khốn này…”
“Người đâu, đưa cô Lâm về.”
Vệ sĩ mặc đồ đen phía sau hắn cưỡng ép đưa Lâm Vãn rời khỏi sảnh tiệc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận