Sau khi thi đại học, vì cả tin vào tin tuyển dụng lương cao, Hà Niệm đã bị bán đến phía Bắc Myanmar.
Nơi đó chẳng khác gì địa ngục, mỗi cô gái đều bị hành hạ đến mức không còn ra hình người.
Vừa đến khu lừa đảo, một đám côn đồ đã vây quanh xé quần áo của cô, nói là muốn livestream “mở sò”.
Tiếng cười tục tĩu của đám đàn ông khiến Hà Niệm hoàn toàn tuyệt vọng.
Ngay lúc cô chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, bất ngờ một tiếng súng vang lên. Giọng người đàn ông trầm thấp: “Tôi muốn cô ấy.”
Những người có mặt ở đó, không một ai dám hó hé.
Sau này cô mới biết, hắn tên là Lục Trầm Chu, là vua của cái địa ngục này. Bề ngoài hắn là một ông trùm kinh doanh chính trực, nhưng trong bóng tối lại kiểm soát một nửa các giao dịch đen tối nhất ở phía Bắc Myanmar.
Cô run rẩy, níu lấy ống quần của hắn.
Bảy năm sau đó, Hà Niệm từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành đóa hồng độc nhất phía Bắc Myanmar.
Ban ngày, cô thay hắn xử lý những vụ mua bán bẩn thỉu, chặn đứng những âm mưu ám sát hiểm ác.
Ban đêm, cô cùng Lục Trầm Chu quấn quýt triền miên, một mình hưởng trọn sự dịu dàng mà hắn chưa bao giờ thể hiện với ai.
Ai ai cũng nói Lục Trầm Chu yêu cô đến tận xương tủy, cưới cô chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cho đến ngày hôm đó, hắn vừa mới thỏa mãn xong đã đẩy cô ra rồi đứng dậy, giọng điệu thờ ơ như đang bàn chuyện thời tiết:
“Ba ngày sau, em đi ngủ với Cố Tây Từ trong buổi tiệc nhà họ Cố.”
“Chỉ khi để Lâm Vãn tận mắt chứng kiến, cô ấy mới chịu từ bỏ ngoan ngoãn trở về bên tôi.”
Cả người Hà Niệm như thể bị dội một thùng nước đá từ đầu đến chân, máu trong người như đông cứng lại.
“Lâm Vãn mắc bệnh sạch sẽ, sẽ không muốn thứ mà người khác đã chạm vào.”
“Em tìm cách cho Cố Tây Từ uống gói thuốc này. Còn tôi sẽ sắp xếp phòng ốc, đến lúc đó tôi sẽ đưa Lâm Vãn đến bắt gian.”
Lâm Vãn - cô cả của nhà họ Lâm, một trong bốn gia tộc lớn ở miền Bắc Myanmar, cũng là ánh trăng sáng mà hắn yêu nhưng không có được.
Trong lòng cô ta chỉ có Cố Tây Từ - kẻ thù không đội trời chung của Lục Trầm Chu.
Những năm qua, không ít lần hắn tranh cãi với cô ta vì chuyện này.
Lần hai người họ cãi nhau to nhất, Lục Trầm Chu vừa đỡ cho cô ta một nhát dao, vết thương còn chưa kịp băng bó thì Lâm Vãn đã vội vàng chạy đi gặp Cố Tây Từ.
Làm Lục Trầm Chu tức điên lên, mang theo vết thương đến khu lừa đảo định tìm vài chú “heo con” không nghe lời để trút giận, lại tình cờ gặp được Hà Niệm đang sắp bị làm nhục.
Có lẽ là để trả thù Lâm Vãn, hắn đã diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Từ đó, Hà Niệm trở thành cái đuôi nhỏ mà đi đâu hắn cũng mang theo.
Hắn muốn chứng minh cho Lâm Vãn thấy, tấm chân tình mà cô ta chà đạp lúc nào cũng có người tranh giành. Sự quan tâm mà cô ta xem thường lại được người ta coi như châu báu.
Vì vậy sau này trang sức hàng hiệu, những gì mà Lâm Vãn có cô đều không thiếu, những gì cô ta không có cô lại có gấp đôi.
Trong một bữa tiệc rượu, một gã công tử bột say xỉn trêu ghẹo cô vài câu đã bị Lục Trầm Chu bắn một phát xuyên cằm. Vì chuyện đó mà Lục Trầm Chu đã kết thù với gia tộc đối phương, lúc bị mười chiếc xe vũ trang vây nhốt, hắn vẫn không quên cười an ủi cô:
“Sợ à? Lần sau ai dám động vào em, tôi giết cả nhà hắn.”
Từ đó, cả Bắc Myanmar người người đều biết không thể động vào cô gái nhỏ bên cạnh anh Lục. Nghe nhiều rồi, ngay cả chính cô cũng ảo tưởng có lẽ hắn thực sự yêu mình rồi.
Cho đến tận bây giờ, Hà Niệm mới thấy rõ sự lạnh lùng và thờ ơ trong mắt đối phương. Con nai nhỏ trong lòng đã hoàn toàn bị đâm chết.
Hà Niệm nhận lấy gói thuốc Lục Trầm Chu đưa rồi bình thản gật đầu: “Được.”
Lục Trầm Chu dừng lại động tác mặc quần áo, dường như hơi bất ngờ trước sự nghe lời của cô.
“Em không muốn thì có thể từ chối, dù sao cũng là con gái, danh tiếng quan trọng hơn.”
Nói xong, hắn đưa tay định ôm cô nhưng cô đã lùi lại né tránh.
Cô siết chặt gói thuốc, các đốt ngón tay trắng bệch: “Tôi bằng lòng.”
Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nhún vai cười nói: “Tùy em.” Sau đó hắn mặc đồ lót lại cho cô như vô số lần thân mật trước đây. Hơi thở nóng rực phả vào sau tai cô, gây ra từng cơn rùng mình.
“Biết em da mặt mỏng, chỉ cần cởi áo khoác diễn một chút là được, đâu có bảo em làm thật.”
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
“Xong việc, tôi có thể đáp ứng một nguyện vọng của em, bất cứ điều gì cũng được.”
Hà Niệm ngước nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Được, cảm ơn sếp.”
Khi mặt trời mọc, hơi ấm còn sót lại của đêm qua dần nguội lạnh. Lúc Hà Niệm quay người định rời đi, hắn đột nhiên gọi cô lại: “Niệm Niệm.” Giống hệt như những tiếng gọi trầm khàn mỗi khi hai người quấn quýt bên nhau.
Lục Trầm Chu đứng ngược sáng, ánh mắt sâu thẳm: “Có người thương thì phải nói với tôi, tôi chuẩn bị của hồi môn cho em... Chúng ta vui vẻ bên nhau, chia tay trong hoà bình.”
Năm mười tám tuổi, Lục Trầm Chu đã cứu cô lúc ấy quần áo rách rưới thoát khỏi đám cầm thú. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết cả hai không phải người cùng một thế giới. Có thể ở bên cạnh hắn bảy năm nay đã là khoảng thời gian cô kiếm được rồi.
Hà Niệm cố nén vị đắng chát nơi cổ họng, gượng cười với đối phương: “Vâng.”
Có lẽ vì áy náy, Lục Trầm Chu đã vung tiền như rác mua cho cô một đôi vòng tay ngọc bích trong một buổi bán đấu giá.
Bình Luận Chapter
0 bình luận