Tình Yêu Nở Hoa Trong Tuyệt Cảnh Chương 2
Quảng cáo chapter

Hắn đang đeo cho cô thì Lâm Vãn khóc lóc xông vào. Cô ta đẩy mạnh Hà Niệm khiến cô ngã xuống đất, chiếc vòng vỡ tan rạch một vết cắt sâu hoắm trên tay cô.

“Cố Tây Từ nói anh ấy ghét em!”

Cô ta khóc như mưa: “Anh ấy còn sai vệ sĩ đuổi em ra ngoài!”

Nếu là trước đây ai dám động đến một sợi tóc của Hà Niệm, Lục Trầm Chu sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng lúc này hắn chỉ liếc qua bàn tay bê bết máu của cô rồi dịu dàng nâng mặt Lâm Vãn lên, lau nước mắt cho cô ta.

“Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa chịu từ bỏ à?” Hắn nói với vẻ giễu cợt: “Cố Tây Từ ra nước ngoài là để trốn em, em còn không biết xấu hổ mà đuổi theo tận nơi.”

Lâm Vãn tức giận đấm hắn một cái.

Sắc mặt Lục Trầm Chu trầm xuống rồi lại dỗ dành: “Theo đuổi đàn ông phải có phương pháp, em cứ sấn sổ như vậy chỉ khiến người ta coi thường thôi.”

Lâm Vãn tủi thân bĩu môi: “Vậy anh bảo em nên làm thế nào?”

Lục Trầm Chu nhếch môi, nhìn về phía Hà Niệm: “Cố Tây Từ thích nhất bánh hoa hồng em làm, đi chuẩn bị một phần đi, cứ nói là cô Lâm đã cố học vì anh ta.”

Tuy Lục Trầm Chu và Cố Tây Từ như nước với lửa, nhưng hai nhà là bạn bè lâu năm nên vẫn phải giữ thể diện. Mỗi lần Cố Tây Từ về miền Bắc Myanmar đều đến nhà họ Lục ngồi chơi, bánh ngọt tiếp đãi anh luôn do một tay cô chuẩn bị. Anh không chỉ một lần khen cô nấu ăn ngon.

Hà Niệm nghĩ Lục Trầm Chu cho rằng cô có thể ngủ được với Cố Tây Từ, có lẽ cũng vì lý do này.

Lúc cô đứng dậy đi chuẩn bị chợt nghe thấy giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt của Lâm Vãn: “Đây là con bé mà anh nhặt về từ cái nơi bẩn thỉu đó à?”

“Trước đây không phải coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay sao, giờ lại nỡ sai khiến rồi à?”

Lục Trầm Chu cười khẽ: “Em đang ghen à? Lấy anh đi, những gì cô ấy có sẽ đều là của em.”

“Sau này đừng nói là sai khiến, cho dù bắt cô ấy làm người hầu cho em cũng chẳng sao.”

Trái tim Hà Niệm như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua, đau đến mức gần như ngạt thở.

Khi đến nhà bếp, những người hầu trước đây từng nịnh nọt cô giờ đều cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy cô. Tất cả mọi người đều hiểu, cô đã thất sủng.

Đến tòa nhà của Cố Thị, Hà Niệm đi một mạch mà không bị cản trở, lên được đến văn phòng của Cố Tây Từ.

Hoàn toàn khác với vẻ bá đạo, ngạo mạn và đầy áp bức của Lục Trầm Chu, Cố Tây Từ lạnh lùng, cao quý. Áo sơ mi cài cúc đến tận cổ, bộ vest thẳng thớm, không hề có chút bóng dáng của một kẻ quyết đoán và tàn nhẫn như lời đồn.

Lúc cô đi vào, anh đang xem tài liệu, trông càng xa cách và lạnh lùng hơn so với ba năm trước.

Mấy cấp dưới run rẩy lui ra ngoài, cô ngập ngừng lên tiếng: “Anh Cố…”

“Cút.”

Giọng anh không một chút do dự, nhưng khi nhìn rõ là cô thì chợt khựng lại.

“Lục Trầm Chu bảo em đến à?”

“Là cô Lâm, cô ấy nghe nói anh thích ăn bánh hoa hồng nên đặc biệt…”

Hà Niệm mới nói được nửa câu, anh bỗng kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rồi đứng dậy đi thẳng về phía cô.

Cô tưởng anh có việc phải ra ngoài, đang định giữ lại thì anh đã nhét chiếc hộp vào tay cô.

“Cái này là cho cô Lâm ạ?” Cô ngơ ngác.

“Cho em.” Cố Tây Từ lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, vòng ra sau lưng và tự tay đeo cho cô.

Hà Niệm chết lặng tại chỗ.

Trước đây anh cũng từng tặng quà cho cô, nhưng cô luôn nghĩ đó là vì nể mặt Lục Trầm Chu.

Lúc ra về, cô còn cẩn thận hỏi: “Anh Cố, tiệc sinh nhật của cô Lâm vào ba ngày sau…”

“Em có muốn gặp anh không?” Anh ngắt lời, hỏi ngược lại.

Cô bất giác gật đầu.

Khóe miệng anh cong lên: “Được, vì em muốn gặp anh nên anh nhất định sẽ đến.”

Trái tim cô run lên, gần như là hoảng hốt bỏ chạy.

Vừa ra khỏi cổng Cố Thị, Hà Niệm đã đụng phải Lục Trầm Chu đang vội vã chạy tới.

Vẻ mặt hắn căng thẳng, túm lấy cô: “Sao đi đưa đồ mà lâu vậy? Cố Tây Từ làm khó em à?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên sợi dây chuyền ở cổ cô, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Là anh Cố tặng…” Cô lí nhí giải thích.

Lục Trầm Chu giật phăng nó xuống khiến cô đau điếng kêu lên.

Sau đó hắn ra lệnh cho đàn em: “Mua mười sợi y hệt gửi cho anh Cố. Người phụ nữ của tôi không bao giờ đeo đồ của người khác tặng.”

Lục Trầm Chu nổi giận nhưng Hà Niệm không hiểu vì sao hắn lại tức giận. Cố Tây Từ có hứng thú với cô chẳng phải là điều hắn muốn thấy sao?

Về đến nhà họ Lục, Lục Trầm Chu thô bạo kéo cô đẩy vào cửa phòng khách. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, hắn bực bội nới lỏng cà vạt: “Lâm Vãn muốn ở đây vài ngày, cô ấy thích phòng của em nên em ở tạm đây đi.”

Hà Niệm gật đầu, im lặng thu dọn hành lý. Bên tai là tiếng Lục Trầm Chu không ngừng chửi rủa Cố Tây Từ nhân phẩm thấp kém, cướp người phụ nữ của hắn.

Đột nhiên hắn ngừng nói. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Cô quá quen thuộc với ánh mắt này, mỗi khi động tình hắn lại nhìn cô chằm chằm như một con sói đói.

“Anh Lục, anh nên về rồi.” Cô lên tiếng trước: “Cô Lâm vẫn đang đợi anh ở trong phòng.”

Hắn không nghe mà cởi phăng áo sơ mi: “Cố Tây Từ có đồng ý đến dự tiệc sinh nhật không?”

“Có ạ.”

Động tác của Lục Trầm Chu khựng lại, một lúc sau mới nói: “Nhớ kỹ, chỉ là diễn kịch thôi, đừng để tên đó chạm vào em thật.”

Tối hôm diễn ra bữa tiệc, việc tiếp cận Cố Tây Từ dễ hơn cô đã tưởng.

Ông trùm vũ khí lạnh lùng trước mặt người ngoài dường như không hề đề phòng cô.

“Thử cái này đi.”

Hà Niệm đưa ly nước trái cây đã bị bỏ thuốc.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!