Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta tên là Tô Mãn Mãn.

Cái tên này là do tổ mẫu đặt cho.

Người bảo tròn trịa là tốt, viên mãn, mập mạp, có phúc khí.

Ta quả thực cũng không hề phụ lòng cái tên này.

Năm mười bốn tuổi, sức ăn của ta đã bằng hai bà t//ử trong phủ cộng lại.

Năm tròn mười sáu tuổi, ta ngồi hỏng một chiếc ghế lùn bằng gỗ hoàng hoa lê ở phòng kim chỉ.

Năm mười tám tuổi, tiên sinh phòng thu chi nhìn thấy khẩu phần ăn của ta, lúc cầm bút lên tay cũng phải run rẩy một cái.

Ta là thứ nữ của Định Viễn Hầu phủ.

Đích tỷ tên là Tô Thanh Nghi.

Tỷ ấy người cũng như tên, cử chỉ hữu lễ, mi mục thanh đạm, vòng e//o thon nhỏ đến mức dường như chỉ một bàn tay là có thể nắm trọn.

Tỷ ấy đi ngang qua hành lang hoa, các tỳ nữ ngay cả việc cầm chổi quét cũng phải nhẹ tay hơn.

Chỉ sợ gió thổi mạnh một chút sẽ c/u/ố/n tỷ ấy xuống hồ nước.

Ta thì khác.

Ta đi ngang qua hành lang hoa, cá chép cẩm thạch trong hồ đều tr/ố/n hết xuống đáy.

Không phải sợ ta.

Mà là mỗi lần ta đều mang theo thức ăn cho cá.

Chúng từng bị cho ăn no căng đến mức bơi không nổi.

Người trong phủ ai cũng khen tỷ tỷ mỏng manh như liễu rủ trong gió.

Còn lúc khen ta thì lại khá kiệm lời.

Cuối cùng vẫn là tổ mẫu chốt lại một câu.

"Mãn Mãn đây là tướng phú quý."

Ta nghe vậy rất ưng ý.

Phú quý hay không phú quý cũng chẳng sao.

Có thể lấp đầy bụng là được rồi.

...

Sáng sớm hôm nay, đích mẫu Chu thị gọi ta đến chính viện.

Mẫu thân ngồi trên tháp, trong tay cầm một tấm thiệp mời.

Thiệp ép kim, bốn góc in chìm hoa văn hải đường.

Ta vừa nhìn tư thế kia, liền biết rõ đây không phải là yến tiệc tầm thường.

Quả nhiên, Chu thị ngước mắt nhìn ta.

"Ngày mai Thụy Vương phủ mở tiệc xem mắt."

Ta gật đầu.

"Vâng."

Hàng chân mày của Chu thị giật giật.

"Con cũng đi."

Ta lại gật đầu.

"Vâng."

Chu thị ngưng thần nhìn ta rất lâu.

Ánh mắt của mẫu thân từ mặt ta dời xuống e//o ta, rồi lại từ e//o ta dời xuống tay ta.

Trong lòng bàn tay ta vẫn còn nắm nửa miếng bánh táo đỏ.

Vừa nãy bước vào cửa quá gấp, miếng bánh kia vẫn chưa kịp ăn hết.

Ta suy nghĩ một lát, liền nhét luôn miếng bánh táo đỏ vào miệng.

Chu thị nhắm nghiền mắt lại.

"Mãn Mãn."

Mẫu thân rất ít khi gọi ta như vậy.

Vừa gọi, ta liền biết có điềm không lành.

Ta ngồi ngay ngắn lại một chút.

Chiếc ghế khẽ kêu lên một tiếng.

Hai nha hoàn trong phòng đồng thời nhìn về phía này.

Ta cũng liếc nhìn chiếc ghế một cái.

May quá, chưa gãy.

Giọng điệu của Chu thị dịu đi.

"Lần này đến Thụy Vương phủ, chủ yếu là vì tỷ tỷ của con."

Ta đương nhiên hiểu.

Đích tỷ năm nay mười chín tuổi, đáng lẽ đã phải bàn chuyện h/ô/n nhân từ sớm.

Ngặt nỗi tỷ tỷ th/â/n th/ể yếu ớt, đích mẫu kén rể lại cực kỳ thận trọng.

Vị Thế tử Bùi Ngạn Chi của Thụy Vương phủ kia, tuổi trẻ đã tập tước, dung mạo tuấn tú, phẩm hạnh đoan chính, biết bao cô nương trong kinh thành đều thương nhớ.

Nếu đích tỷ có thể gả vào Thụy Vương phủ, đó quả là một mối nhân duyên cực tốt.

Ta thì chẳng có suy nghĩ gì.

Ta chỉ là một thứ nữ.

Sinh mẫu của ta m/ấ//t sớm, từ nhỏ ta đã được đích mẫu nuôi lớn.

Mẫu thân chưa từng b/ạ/c đ/ã//i ta.

Mọi chi phí ăn mặc trong phủ, ta không thiếu thứ gì.

Chỉ trừ việc mỗi lần may y phục, tú nương đều phải đo thêm hai lần vải.

Chuyện này không thể trách đích mẫu được.

Phải trách ta.

<

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>Ta sinh ra vóc dáng đã vô cùng đ/ẫ//y đà.

Chu thị sau đó lại nói: "Tỷ tỷ con tính tình ôn hòa, trong bữa tiệc khó tránh khỏi có người bình phẩm, con đi cùng, cũng tiện bề chiếu ứng."

Ta lập tức gật đầu.

"Mẫu thân cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ tỷ tỷ."

Sắc mặt của Chu thị càng thêm khó nói.

"Không phải bảo con bảo vệ."

Ta ngẩn người.

"Vậy bảo con làm gì?"

Chu thị đặt thiệp mời xuống, trịnh trọng nhìn ta.

"Từ đầu đến cuối phải ngậm miệng lại."

Ta chớp chớp mắt.

Chu thị lại nói: "Có thể không mở miệng thì tuyệt đối đừng mở miệng."

Ta suy nghĩ một lát.

"Vậy con đói bụng thì có được nói không?"

Chu thị đưa tay day trán.

"Không cần phải nói."

Mẫu thân chỉ vào ta.

"Con cứ ngoan ngoãn yên lặng ngồi ở vị trí cuối cùng."

"Có người hỏi con, con cứ cười."

"Có người khen tỷ tỷ con, con cũng cười."

"Có người dâng trà, con nhận."

"Nếu có người mang điểm tâm lên, con phải ăn ít đi hai miếng."

Nghe đến câu cuối cùng, tim ta thắt lại.

"Ăn ít đi mấy miếng cơ ạ?"

Chu thị nhìn ta.

"Hai miếng."

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ăn ít đi hai miếng, vẫn có thể chịu được.

Đích tỷ Tô Thanh Nghi vừa vặn từ bên ngoài bước vào.

Tỷ ấy mặc một bộ nhu quần màu xanh nhạt, bên tóc mai chỉ cài một cây trâm ngọc lan.

Lúc bước đi, vạt váy khẽ đung đưa.

Tỷ ấy vừa vào cửa đã cười lên.

"Mẫu thân lại dọa Mãn Mãn rồi sao?"

Chu thị trách yêu: "Ta sao nỡ dọa con bé, ta chỉ lo ngày mai nó ăn sạch yến tiệc của Thụy Vương phủ thôi."

Ta rất trịnh trọng giải thích.

"Mẫu thân yên tâm, con ăn uống có chừng mực mà."

Chu thị nhìn ta.

Ta bèn bổ sung thêm một câu.

"Chỉ ăn những món bày trước mặt mình thôi."

Đích tỷ không nhịn được bèn bật cười thành tiếng.

Tỷ ấy bước đến gần ta, đưa tay lau đi một chút vụn bánh táo đỏ dính trên khóe môi ta.

"Ngày mai có tỷ ở đó, Mãn Mãn muốn ăn gì thì cứ ăn nấy."

Chu thị lập tức trừng mắt nhìn tỷ ấy.

"Con đừng có chiều hư nó."

Đích tỷ dịu dàng nói: "Mãn Mãn chỉ là thích ăn thôi, lại chẳng hề gây họa."

Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ ấm áp.

Đích tỷ từ nhỏ đã luôn bảo vệ ta.

Tỷ ấy ốm yếu, đi vài bước đã th/ở d/ố//c.

Nhưng hồi nhỏ, khi tỳ nữ trong phủ lén lút cười nh/ạ//o ta m/ậ/p m/ạ/p, chính đích tỷ đã vịn cửa bước ra, gọi tất cả bọn họ đến hành lang răn dạy một trận.

Giọng tỷ ấy rất nhẹ, nói chuyện cũng chậm rãi.

Thế nhưng hôm đó, toàn bộ nô bộc trong viện không một ai dám ngẩng mặt lên.

Ta luôn ghi nhớ chuyện này.

Bữa tiệc xem mắt lần này ta nhất định phải đi.

Ta có thể không mở miệng.

Cũng có thể ăn ít đi hai miếng điểm tâm.

Nhưng nếu kẻ nào dám làm khó dễ đích tỷ, ta sẽ lập tức đứng dậy.

Ta mà đứng dậy, ít nhiều cũng có chút... trọng lượng.

Chu thị hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này.

Mẫu thân chỉ vào ta, cuối cùng dặn dò.

"Nhớ kỹ, ngày mai không được nói năng lung tung."

Ta gật đầu.

"Con nhớ rồi."

"Cũng không được đi lại lung tung."

"Con nhớ rồi."

"Càng không được giành đồ ăn với người khác."

Ta im lặng một chút.

Đích tỷ cười đến mức bờ vai run rẩy.

Chu thị vỗ bàn.

"Tô Mãn Mãn!"

Ta lập tức đáp: "Con nhớ rồi."

Đến lúc này Chu thị mới hài lòng.

Nhưng mẫu thân đâu biết rằng, con người ta chuyện gì cũng có thể nhịn được.

Duy chỉ có nghe thấy đồ ăn ngon, trong lòng sẽ tự mọc chân mà chạy đi.
...

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL