Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm ngày hôm sau, ta thay một bộ váy mới, đai lưng phải quấn trọn nửa vòng mới buộc chặt được.
Đích tỷ đứng dưới hành lang đợi ta.
Tỷ ấy nhìn thấy ta, hai mắt liền sáng lên.
"Bộ y phục màu đỏ lựu này thật nổi bật."
Ta rũ mắt nhìn lại chính mình.
Chất vải dày dặn, màu sắc tươi sáng.
Trông hệt như một đĩa thịt quay vừa mới ra lò.
Ta rất ưng ý.
Xe ngựa đã đợi sẵn trước cổng Hầu phủ.
Đích mẫu đỡ tỷ tỷ lên xe xong, lại quay người nhìn về phía ta.
Ánh mắt của mẫu thân rất trịnh trọng.
Ta cũng vô cùng trịnh trọng.
Ta đáp: "Mẫu thân yên tâm, hôm nay con chính là một món đồ trang trí."
Chu thị liếc nhìn ta một cái.
"Đồ trang trí gì?"
Ta suy nghĩ một lát.
"Đồ trấn trạch."
Chu thị suýt chút nữa thì sặc nước bọt.
Đích tỷ vui vẻ tựa hẳn vào vách xe mà cười.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh.
Bên ngoài rèm xe, chợ sáng chốn kinh thành ồn ào náo nhiệt.
Ta ngửi thấy mùi bánh hồ thơm lừng, mùi bánh đường ngọt lịm, còn có cả mùi canh thịt dê thơm phức.
Ta buông rèm xe xuống.
Không thể nhìn nữa.
Nhìn thêm chút nữa là đói bụng mất.
Đích tỷ đưa cho ta một gói giấy nhỏ.
Bên trong là bốn miếng bánh hạt dẻ.
Tỷ ấy khẽ giọng nói: "Lót dạ trước đi."
Ta nhìn tỷ ấy.
"Tỷ tỷ, tỷ đối xử với muội tốt nhất."
Đôi mắt tỷ tỷ cong cong.
"Ăn đi."
Ta ăn hai miếng.
Còn lại hai miếng.
Trong đó một miếng để phần cho tỷ tỷ.
Một miếng lát nữa lại ăn.
Khi xe ngựa dừng lại, Thụy Vương phủ đã đến.
Ta vừa xuống xe, liền thấy trước cổng xe ngựa qua lại tấp nập.
Các quý nữ y phục lộng lẫy, gót sen bước đi nhẹ nhàng.
Ta đi theo sau lưng đích tỷ, cố gắng bước đi thật nhẹ.
Ngay sau đó, phiến đá dưới chân vang lên một tiếng bịch rõ to.
Các quý nữ đi phía trước thi nhau quay đầu lại nhìn ta.
Ta bèn nở một nụ cười với họ.
Bọn họ lại nhìn sang đích tỷ.
Trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh diễm.
Đích tỷ quả thực vô cùng xuất chúng.
Trong lòng ta dâng lên niềm tự hào.
Đúng lúc này, gã sai vặt bên trong cổng chợt cất cao giọng thông báo: "Thụy Vương Thế t//ử đến."
Mọi âm thanh ồn ào trước cổng đều lắng xuống.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Một nam t/ử mặc cẩm y màu huyền từ sau bức bình phong đi tới.
Mi mục lạnh nhạt, thân hình cao ngất.
Hai gã cận vệ đi theo phía sau.
Hắn không nhìn những người khác.
Chỉ là khi đi ngang qua gần ta, bước chân khẽ khựng lại một nhịp.
Trong tay ta vẫn đang cầm nửa miếng bánh hạt dẻ.
Ta lập tức giấu tay ra sau lưng.
Hắn nhìn thấy rồi.
Ta cũng biết là hắn đã nhìn thấy rồi.
Trong mắt hắn dường như xẹt qua một ý cười.
Nhưng rất nhanh lại biến mất.
Đích mẫu đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Ta lập tức rũ mắt xuống.
Hôm nay ta chỉ đóng vai một món đồ trang trí.
Mà đồ trang trí thì không nên nhìn người lung tung.
Hoa sảnh của Thụy Vương phủ rất lớn.
Phía sau bình phong đặt một cây đàn cổ, dưới cửa sổ bày những chậu hoa tươi, chén trà trên bàn sáng bóng đến mức có thể soi gương được.
Lúc ta bước vào cửa, đã có không ít phu nhân và các cô nương đến rồi.
Đích tỷ vừa xuất hiện, trong sảnh yến tiệc liền yên tĩnh mất một lúc.
Ngay sau đó có người thấp giọng nói: "Đây chính là Đại cô nương của Định Viễn Hầu phủ sao?"
"Quả nhiên khí độ bất phàm."
"Nhìn vòng e//o kia kìa, thật đúng là mỏng manh như liễu rủ trong gió."
Đích tỷ nghe thấy, chỉ rũ mắt mỉm cười.
Tỷ ấy cười rất khẽ.
Không hề phô trương chút nào.
Ta đứng phía sau tỷ ấy, cũng cười.
Hôm qua Chu thị đã dặn rồi.
Có người khen tỷ tỷ, ta liền cười.
Cho nên ta cười vô cùng trịnh trọng.
Một cô nương mặc y phục màu hồng phấn ở bên cạnh nhìn thấy ta, ánh mắt dừng lại trên người ta một chút.
Nàng ta chừng như muốn nói gì đó.
Ngặt nỗi ta cười quá đỗi chân thành.
Nàng ta đành nuốt ngược lời định nói vào trong.
Ma ma của Vương phủ dẫn chúng ta đến chỗ ngồi.
Chỗ ngồi của đích tỷ ở gần bàn đầu.
Ta thì được sắp xếp ở bàn cuối.
Ta rất ưng ý.
Bàn cuối thật tốt.
Cách bàn đầu đủ xa, không dễ bị người khác hỏi han.
Lại cách đĩa thức ăn đủ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Yến tiệc hôm nay của Thụy Vương phủ cực kỳ long trọng.
Món nguội có đến tám món.
Món mặn vẫn chưa được bưng lên, trên bàn đã bày sẵn củ mài ướp hoa quế, cá nhỏ chiên giòn, chân ngỗng ướp bã rượu, ngó sen rưới nước đường.
Ta vẫn ngồi ngay ngắn.
Không hề nhúc nhích.
Đích mẫu cách nửa sảnh yến tiệc nhìn ta.
Ánh mắt của mẫu thân giống hệt như một cây thước đo.
Ta đành đặt hai tay lên đầu gối.
Vững vàng như một món đồ trang trí.
Cảnh tượng này cứ thế kéo dài cho đến khi Thụy Vương phi nhập tiệc.
Các tân khách có mặt đều đứng dậy hành lễ.
Ta cũng đứng dậy theo.
Chiếc ghế phía sau lưng khẽ kêu lên một tiếng.
Tim ta thắt lại.
May quá.
Nó vẫn trụ vững.
Thụy Vương phi là một người ôn hòa dịu dàng.
Bà mặc một bộ thường phục màu tím, mi mục ngậm cười.
Bà trước tiên hàn huyên cùng vài vị phu nhân.
Sau đó lại hỏi thăm mấy vị quý nữ thường đọc sách gì, luyện loại đàn nào.
Đến lượt đích tỷ, Thụy Vương phi nhìn tỷ ấy thêm vài lần.
"Thân thể của Tô Đại cô nương vẫn khỏe chứ?"
Đích tỷ đứng dậy.
"Làm phiền Vương phi bận tâm rồi, dạo gần đây thân thể thần nữ đã khỏe hơn nhiều."
Giọng tỷ ấy êm ái, nhả chữ rõ ràng.
Thụy Vương phi gật đầu.
"Nghe nói con giỏi vẽ tranh?"
Đích tỷ đáp: "Lúc rảnh rỗi thần nữ chỉ tiện tay vẽ vời, đâu dám nhận là giỏi giang ạ."
Có người lập tức lên tiếng: "Tô Đại cô nương quá khiêm tốn rồi, bức Xuân Cảnh Đồ mà nàng vẽ mấy hôm trước, mẫu thân ta xem xong cứ khen ngợi mãi."
Đích tỷ hơi rũ mắt xuống: "Đa tạ phu nhân đã ưu ái."
Cả sảnh hoa đều vang lên tiếng cười.
Bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Ta cũng cười theo.
Kế đó, vài món nóng được dọn lên tiệc.
Món đầu tiên là chân giò hầm tương.
Màu tương bóng bẩy tươi tắn, lớp da béo ngậy vẫn còn đang rung rinh.
Ngay khoảnh khắc đĩa chân giò ấy được đặt xuống bàn, trái tim ta như bị ai gõ nhẹ một nhịp.
Đĩa tiếp theo là sườn xào chua ngọt.
Những miếng thịt được xếp vuông vức, nước sốt đặc sánh óng ánh.
Lần lượt sau đó là canh ngỗng hầm măng khô, thịt viên gạch cua, hải sâm xào hành, cùng vịt bát trân.
Ta ngồi ở vị trí cuối cùng, ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh.
Đôi tay cũng vô cùng vững vàng.
Mẫu thân từng dặn.
Bớt ăn vài miếng điểm tâm.
Nhưng người đâu có dặn là phải bớt ăn thịt.
Ta kiên nhẫn đợi Thụy Vương phi động đũa.
Thụy Vương phi gắp một lát củ sen.
Ta liền lập tức gắp một miếng chân giò.
Chân giò vừa đưa vào miệng, ta suýt chút nữa đã nhắm nghiền hai mắt lại vì sung sướng.
Nhưng không thể nhắm được.
Nhắm mắt thì thiếu đoan trang quá.
Ta đành từ tốn nhai.
Trịnh trọng thưởng thức.
Lại gắp thêm một miếng sườn.
Vị chua ngọt hòa quyện vừa vặn.
Đầu bếp của Vương phủ quả nhiên có bản lĩnh.
Trong lòng ta thầm ghi công cho hắn một bậc.
Các vị cô nương trong sảnh yến tiệc nói chuyện rất nhỏ nhẹ.
Động tác ăn uống của họ cũng vô cùng thanh tao.
Có người chỉ gắp một lát sơn dược mỏng manh.
Có người đũa vừa chạm vào thức ăn đã vội vàng đặt xuống.
Ta thì lại khác.
Ta ăn uống vô cùng thẳng thắn, đường hoàng.
Mỗi một đũa gắp xuống đều dứt khoát rõ ràng.
Không tranh giành, không kén chọn, cũng tuyệt đối không để thừa.
Chỉ cần thức ăn đã nằm trong bát của ta, ta nhất định sẽ ăn sạch sẽ.
Ở bàn tiệc đối diện có người đang nhìn ta.
Ta ngẩng đầu lên.
Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thụy Vương Thế tử Bùi Ngạn Chi.
Chàng ngồi ở phía bên nam khách.
Khoảng cách giữa các bàn tiệc được bố trí vô cùng khéo léo.
Chàng vận một thân hắc y, tóc búi ngọc quan, mi mục thanh lãnh xa cách.
Các món ăn bày trước mặt chàng dường như chẳng hề được động đũa tới.
Ta rũ mắt nhìn miếng chân giò trong bát mình.
Lại liếc nhìn đĩa vịt bát trân chưa từng bị đụng tới trước mặt chàng.
Trong lòng bỗng dâng lên chút tiếc nuối.
Con người này, thật lãng phí đồ ăn ngon.
Bùi Ngạn Chi dường như đọc hiểu được ánh mắt của ta.
Đuôi chân mày chàng khẽ nhướng lên.
Ta lập tức thu hồi tầm mắt.
Không thể nhìn lung tung được.
Ta chỉ là một món đồ trang trí thôi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!