Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Xịt Thơm Toàn Thân Hương Hoa Chùm Ngây Body Mist Moringa 100ML The Body Shop

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bùi Ngạn Chi đáp: "Trước kia ta không cảm thấy món này có điểm gì đáng để thích cả."

Ta hỏi tiếp: "Vậy còn bây giờ thì sao?"

Chàng chăm chú nhìn ta.

"Bây giờ lại cảm thấy, cũng không tệ lắm."

Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Thái hậu đột nhiên lên tiếng: "Mãn Mãn, gắp cho nó một miếng thịt anh đào đi."

Bàn tay ta khẽ run lên.

"Thái hậu nương nương."

Thái hậu mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ai gia thấy nó có vẻ thích ăn món đó."

Bùi Ngạn Chi khẽ ho khan một tiếng.

Thụy Vương phi quay đầu đi chỗ khác cười trộm.

Ta đỏ bừng mặt, gắp một miếng thịt anh đào bỏ vào trong bát của Bùi Ngạn Chi.

Bùi Ngạn Chi thấp giọng nói: "Đa tạ."

Ta nhẹ giọng đáp: "Không cần phải tạ ơn đâu."

Chàng liền bồi thêm một câu: "Thịt nàng gắp, ăn thơm hơn."

Ta suýt chút nữa thì bị sặc cơm.

Thái hậu vui vẻ ngả người dựa lưng vào chiếc gối mềm.

"Tốt, tốt lắm, bữa cơm ngày hôm nay của ai gia ăn thật đáng giá."

Bùi Ngạn Chi rốt cuộc cũng ăn sạch bát cơm kia.

Phân lượng vừa vặn, dưới đáy bát không còn sót lại dù chỉ là một hạt gạo.

Thái hậu nhìn chiếc bát trống trơn, vành mắt thế mà lại hơi ửng đỏ.

Người vươn tay vẫy Bùi Ngạn Chi tiến lên phía trước.

Bùi Ngạn Chi đặt bát xuống, bước tới trước mặt Thái hậu.

Thái hậu vỗ vỗ lên mu bàn tay chàng.

"Mẫu thân con và ai gia trước kia đã khuyên nhủ con biết bao nhiêu lần, thế mà cũng chẳng có tác dụng bằng một ngày hôm nay."

Bùi Ngạn Chi rũ mắt xuống.

"Đã khiến Hoàng tổ mẫu phải bận lòng rồi."

Thái hậu hừ nhẹ một tiếng.

"Biết vậy là tốt."

Người lại quay sang nhìn ta.

"Mãn Mãn cũng bước tới đây đi."

Ta vội vàng đứng dậy tiến lên phía trước.

Thái hậu nắm lấy tay ta, rồi lại kéo lấy tay của Bùi Ngạn Chi.

Trái tim ta đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Bàn tay của Bùi Ngạn Chi cách ta rất gần.

Gần đến mức ta có thể cảm nhận được rõ ràng chút hơi lạnh truyền đến từ những ngón tay của chàng.

Thái hậu mỉm cười hiền từ nói: "Ngọc như ý chắc chắn phải ban thưởng."

"Còn về chuyện tứ hôn, ai gia đã hứa thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

Cả người ta nóng bừng lên.

Bùi Ngạn Chi vô cùng trịnh trọng hành lễ.

"Đa tạ Hoàng tổ mẫu."

Thái hậu liếc nhìn chàng một cái.

"Con khoan hãy tạ ân vội."

Bùi Ngạn Chi khựng lại.

Ta cũng khựng lại theo.

Thái hậu chậm rãi lên tiếng nhắc nhở: "Tứ hôn không giống như việc ban thưởng một món ăn đâu."

"Ai gia ưng ý Mãn Mãn, cũng rất thương con."

"Nhưng điều quan tr

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ọng nhất, không phải là con muốn cưới là được đâu.""Mà là Mãn Mãn có nguyện ý gả hay không."

Ánh mắt của các tân khách có mặt đều đổ dồn vào người ta.

Ta chợt thấy căng thẳng hơn cả lúc ăn hết bàn điểm tâm ban nãy.

Bùi Ngạn Chi không hề thúc giục.

Chàng chỉ yên lặng nhìn ta.

Ta siết chặt gấu tay áo, trong lòng rối bời như một bát chè trôi nước hoa quế.

Ta có ưng ý chàng không?

Hẳn là có ưng ý.

Chàng rót trà cho ta, đưa điểm tâm cho ta, nhớ rõ ta thích ăn gì.

Chàng nói ta rất tốt.

Chàng bảo viên mãn cũng rất tốt.

Ngặt nỗi chuyện xuất giá là chuyện cả đời.

Tuyệt đối không phải chỉ một chiếc bánh nướng nhân hạt dẻ là có thể khiến ta đưa ra quyết định.

Mặc dù chiếc bánh hạt dẻ đó quả thực rất ngon.

Thái hậu dịu dàng nói: "Không vội."

"Nếu hôm nay con chưa trả lời được, ai gia cũng không ép con."

Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài điện chợt vang lên giọng điệu lanh lảnh của thái giám.

"Hoàng thượng giá lâm."

Mọi người trong điện đồng loạt đứng dậy.

Đầu óc ta trống rỗng.

Ăn một bữa cơm thôi mà sao lại ăn đến mức kinh động cả Hoàng thượng thế này.

Lúc Hoàng đế bước vào điện, ngài mặc một thân thường phục, ánh mắt mang theo ý cười.

Sau khi thỉnh an Thái hậu, ngài lại nhìn sang Bùi Ngạn Chi.

"Trẫm nghe nói, hôm nay ngươi ở chỗ Mẫu hậu đã ăn hết một bát cơm."

Bùi Ngạn Chi hành lễ.

"Vâng."

Hoàng đế lại nhìn về phía ta.

"Ngươi chính là Tô Mãn Mãn?"

Ta vội vàng hành lễ.

"Thần nữ đúng là Tô Mãn Mãn."

Hoàng đế mỉm cười nói: "Trẫm lại thấy, trước khi ban hôn, vẫn còn thiếu một câu hỏi quan trọng nhất."

Tim ta thắt lại.

Hoàng đế nhìn ta, chậm rãi cất lời.

"Tô Mãn Mãn, ngươi có nguyện ý gả không?"

Nghe Hoàng đế thúc giục trả lời, chân cẳng ta bất giác có chút bủn rủn.

Nhưng trong điện đang có bao nhiêu người nhìn chằm chằm.

Ta không thể ngã quỵ được.

Nếu ta mà ngã xuống, cung nữ lại phải xúm vào đỡ.

Thế thì mất mặt Hầu phủ quá.

Ta bèn quy củ hành lễ.

"Thần nữ dám."

Hoàng đế bật cười thành tiếng.

"Cũng có gan dạ đấy."

Thái hậu lườm Hoàng đế một cái.

"Con đừng có dọa tiểu cô nương nhà người ta."

Hoàng đế đáp: "Mẫu hậu cứ yên tâm, nhi thần không dọa con bé đâu."

Nói đoạn, ngài quay đầu nhìn về phía ta.

"Trẫm hỏi ngươi, nếu sau này ngươi gả cho Vực Xuyên, công vụ của hắn bận rộn, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bầu bạn, ngươi sẽ làm thế nào?"

Ta suy nghĩ một lát.

"Vậy thần nữ sẽ tự lo liệu tốt ba bữa ăn mỗi ngày của mình ạ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL