Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trong điện bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Hoàng đế hiển nhiên cũng ngẩn người ra một lúc.

Ta vội vàng bổ sung thêm.

"Không phải là thần nữ chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn uống đâu ạ."

"Ý của thần nữ là, chàng ấy đã bận rộn công vụ, thần nữ không nên cứ cản trở, quấy rầy chàng."

"Đợi chàng bận xong, hai người lại cùng nhau ăn cơm cũng được ạ."

Thái hậu là người bật cười thành tiếng đầu tiên.

Thụy Vương phi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ý cười trong mắt Hoàng đế càng sâu hơn.

"Vậy nếu hắn chọc ngươi nổi giận thì sao?"

Ta nhìn sang Bùi Ngạn Chi.

Bùi Ngạn Chi cũng đang nhìn ta.

Ta trịnh trọng đáp: "Trước tiên phải hỏi cho rõ ràng đã ạ."

"Nếu là hiểu lầm thì tháo gỡ."

"Còn nếu lỗi sai rành rành ở chàng ấy, thì phải bắt chàng ấy đích thân bồi lễ xin lỗi."

Hoàng đế hỏi vặn lại: "Nếu hắn không chịu xin lỗi thì sao?"

Ta trầm mặc một lát.

"Vậy thần nữ sẽ về Hầu phủ ăn cơm."

Bùi Ngạn Chi đột nhiên lên tiếng.

"Ta sẽ xin lỗi."

Ta sững người.

Chàng nhìn ta, giọng điệu vô cùng kiên định.

"Cũng tuyệt đối không chọc giận đến mức để nàng phải bỏ về Định Viễn Hầu phủ."

Hoàng đế nhướng mày.

"Đừng vội nói lời quá chắc chắn."

Bùi Ngạn Chi đáp: "Thần sẽ ghi nhớ."

Thái hậu cười vui vẻ không thôi.

"Nhìn xem, chưa gì đã bắt đầu sợ nương tử chạy mất rồi."

Mặt ta nóng bừng lên như sắp bốc khói.

Hoàng đế lại hỏi: "Câu hỏi cuối cùng."

Ta lập tức đứng thẳng người hơn.

Giọng điệu của Hoàng đế dần trở nên trịnh trọng.

"Nếu có người vì vóc dáng của ngươi mà buông lời chê cười, nói ngươi không xứng với Thụy Vương Thế tử, ngươi sẽ làm thế nào?"

Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng.

Lần này, ngay cả Thái hậu cũng không cười nữa.

Trái tim trong lồng ngực ta khẽ chùng xuống.

Những lời như thế này, thực ra ta đã nghe qua vô số lần.

Không phải ở ngay trước mặt.

Mà là ở sau lưng.

Bọn họ nói Nhị cô nương nhà họ Tô béo tròn như cục bột.

Nói vải vóc của Định Viễn Hầu phủ đều bị ta cắt may y phục hết sạch rồi.

Lại nói loại người như ta, tương lai tìm được một nhà chồng không ruồng bỏ mình đã là tốt phước lắm rồi.

Trước kia khi nghe thấy những lời đó, ta chỉ coi như tai điếc không nghe.

Dù sao thì dăm ba câu nói ấy cũng chẳng mài ra mà ăn được, cơm đưa vào miệng vẫn cứ thơm ngon.

Nhưng nay Hoàng đế lại đích thân hỏi ta sẽ làm thế nào.

Đột nhiên, ta không muốn chỉ cười xòa cho qua chuyện nữa.

Ta ngẩng cao đầu.

"Thần nữ sẽ nói với kẻ đó rằng, xứng hay không xứng, không đến lượt người ngoài phán xét."

Hoàng đế nhìn ta chăm chú.

Ta tiếp tục nói: "Thần nữ quả thực không hề thon thả, cũng chẳng tinh thông cầm kỳ thi họa."

"Thần nữ ăn uống ngon miệng, bước chân nặng nề, ngay cả lúc ngồi xuống cũng phải cẩn thận hơn người khác."

Trong điện có người không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng lại rất nhanh kìm nén lại.

Ta cũng có chút ngượng ngùng.

Dẫu vậy, ta vẫn nói tiếp.

"Thế nhưng, thần nữ chưa từng làm hại ai, chưa từng lừa gạt kẻ nào, cũng chưa bao giờ chà đạp, lãng phí bất kỳ bữa cơm nào mà người khác mang đến."

"Tổ mẫu từng nói, con người có nặng có nhẹ, tấm lòng cũng có nặng có nhẹ."

"Thế tử đã nhìn thấu được điểm tốt của thần nữ, vậy thì thần nữ cũng không nên tự hạ thấp chính bản thân mình."

Ánh mắt của Bùi Ngạn Chi chợt trở nên vô cùng thâm thúy.

Thái hậu cũng khẽ gật đầu.

Nụ cười trên gương mặt Hoàng đế dần dần thu lại.

Giọng nói của ta cũng nhỏ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đi đôi chút.

"Nếu có người buông lời đàm tiếu, thần nữ chắc chắn sẽ thấy buồn bã."

"Nhưng dẫu trong lòng có khó chịu, thần nữ vẫn sẽ ăn cơm đàng hoàng, ngày tháng vẫn cứ trôi qua như thường."

"Bởi vì thần nữ không thể chỉ vì một câu nói của người ngoài mà bỏ đói bản thân mình được."

Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Bùi Ngạn Chi đột nhiên bước đến sát bên cạnh ta.

Chàng hướng về phía Hoàng đế hành lễ.

"Bệ hạ."

"Nếu sau này có kẻ vì vóc dáng của nàng ấy mà buông lời khinh mạn, nàng ấy sẽ không cần phải một mình đối mặt."

"Thần sẽ đứng chắn ngay phía trước nàng ấy."

Sống mũi ta chợt cay xè.

Bùi Ngạn Chi lại nói tiếp: "Nếu thần để nàng ấy phải chịu đựng nỗi tủi thân như vậy, thần cam tâm tình nguyện chịu phạt."

Hoàng đế nhìn chàng.

"Ngươi che chở con bé kỹ gớm nhỉ."

Bùi Ngạn Chi đáp: "Thần đã cầu xin cưới nàng ấy làm thê tử, tự nhiên phải dốc hết sức mình để bảo vệ nàng ấy."

Vành mắt Thái hậu hơi ửng đỏ, nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười.

"Hoàng đế, con có định hỏi nữa không đây?"

Hoàng đế chợt bật cười sảng khoái.

"Không hỏi nữa."

"Còn hỏi tiếp, Vực Xuyên lại oán trách trẫm làm lỡ dở chuyện thành thân của nó mất."

Ta suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Bùi Ngạn Chi lại nghiêm mặt đáp: "Thần nào dám ạ."

Hoàng đế nói: "Ngươi thì có gì mà không dám?"

"Dám bưng bê thức ăn hầu hạ cô nương nhà người ta ngay trước mặt bao nhiêu quý nữ chốn kinh thành, chuyện đó ngươi còn dám làm cơ mà."

Thái hậu cười đến mức vỗ bôm bốp vào chiếc gối tựa mềm mại.

Thụy Vương phi cũng cười chảy cả nước mắt.

Ta xấu hổ đến mức chỉ hận không thể chui tọt xuống gầm bàn.

Ngặt nỗi gầm bàn cũng chẳng chứa nổi thân hình này của ta.

Ta sợ mình chui không lọt.

Hoàng đế giơ tay lên.

Nội thị lập tức dâng Văn phòng tứ bảo lên.

Tim ta bỗng hẫng đi một nhịp.

Thái hậu hỏi: "Con định làm gì vậy?"

Hoàng đế mỉm cười đáp: "Mẫu hậu chẳng phải muốn nhi thần ban hôn sao?"

"Hôm nay nhi thần vừa hay có mặt ở đây, chi bằng viết luôn, đỡ phải truyền chỉ tới lui rườm rà."

Ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.

Bùi Ngạn Chi cũng nhìn về phía Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn ta.

"Tô Mãn Mãn."

Ta vội vàng quỳ rạp xuống.

Bùi Ngạn Chi cũng quỳ xuống ngay bên cạnh ta.

Giọng nói của Hoàng đế tuy mang theo ý cười, nhưng lại toát lên uy nghi của bậc Thiên tử.

"Nhị cô nương của Định Viễn Hầu phủ là Tô Mãn Mãn, tính tình thuần thiện, tâm tính chân thành."

"Thụy Vương Thế tử Bùi Ngạn Chi, phẩm hạnh đoan chính, hành sự trầm ổn."

"Hai người vô cùng xứng đôi, có thể kết thành lương duyên."

"Hôm nay, trẫm chính thức ban hôn cho hai người các ngươi."

Đầu óc ta bỗng ong lên một tiếng.

Cảm giác giống như có hàng trăm viên chè trôi nước đồng loạt rơi tõm vào nồi nước đường hoa quế đang sôi sùng sục vậy.

Giọng nói của Bùi Ngạn Chi vang lên bên tai.

"Thần tạ ơn Bệ hạ long ân."

Ta cũng vội vàng dập đầu theo.

"Thần nữ dập đầu tạ ơn ân điển của Bệ hạ."

Thái hậu sai người đỡ ta đứng lên.

Người đặt một thanh ngọc như ý sáng bóng, nhẵn nhụi vào tay ta.

"Lần này thì đã thực sự trở thành cháu dâu của ai gia rồi nhé."

Mặt ta đỏ bừng, nào dám ngẩng đầu lên.

Bùi Ngạn Chi lại hơi nghiêng người, khẽ gọi ta.

"Mãn Mãn."

Trái tim ta khẽ run lên.

"Dạ?"

Chàng nhìn ta, trong ánh mắt như chứa đựng một tia sáng rất đỗi dịu dàng và lấp lánh.

"Vừa rồi nàng vẫn chưa chính miệng trả lời ta."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL