Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta hiểu rõ chàng đang hỏi điều gì.
Các tân khách có mặt trong đại điện đều đang nhìn ta.
Thái hậu cười híp mắt.
Hoàng đế cười híp mắt.
Thụy Vương phi cũng cười híp mắt.
Ta nắm chặt thanh ngọc như ý, khẽ khàng đáp: "Ta bằng lòng."
Khóe môi Bùi Ngạn Chi cuối cùng cũng cong lên.
Nụ cười ấy tuy rất nhạt, nhưng lại rạng rỡ tựa như tuyết đầu xuân vừa tan chảy.
Chàng nói: "Ta ghi nhớ rồi."
Hai má ta nóng bừng bừng.
Thái hậu lập tức phân phó Ngự thiện phòng dọn thêm một bàn tiệc nữa.
"Hôm nay là ngày đại hỷ, Mãn Mãn cứ ăn nhiều vào nhé."
Ta còn chưa kịp đáp lời, Bùi Ngạn Chi đã đón lấy đôi đũa từ tay cung nữ.
Chàng gắp một miếng vịt bát bảo bỏ vào bát của ta.
"Nàng ăn món này trước đi."
Hoàng đế nhìn chàng, lắc đầu bật cười.
"Thánh chỉ còn chưa viết xong, mà ngươi đã vội vàng hầu hạ nương tử rồi."
Sắc mặt Bùi Ngạn Chi vẫn điềm nhiên như không.
"Thần đang luyện tập trước ạ."
Ta suýt chút nữa thì sặc ngụm canh vừa mới nuốt xuống họng.
Khi thánh chỉ ban hôn được đưa ra khỏi cung, sắc trời đã chập choạng tối.
Ta vốn tưởng chuyện này đến đây cuối cùng cũng có thể tạm lắng xuống.
Nào ngờ xe ngựa vừa về đến cổng Định Viễn Hầu phủ, ta đã thấy trước cửa đèn đuốc sáng rực rỡ.
Người của Thụy Vương phủ khiêng từng dãy rương hòm nối đuôi nhau, sớm đã chen chúc đến mức con hẻm dài chật như nêm cối.
Chiếc rương gỗ lớn đi đầu tiên có dán một tờ giấy đỏ.
Trên phong bao đỏ viết ngay ngắn bốn chữ lớn. Mãn Mãn chuyên dụng.
Chu thị vừa bước xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn thấy tờ giấy đỏ kia, bước chân liền khựng lại.
Phụ thân đi ngay phía sau, thánh chỉ trong tay còn chưa kịp cầm vững, đã bị đống rương hòm chất đầy ngõ làm cho hoa cả mắt.
Tiên sinh thu ngân từ trong phủ chạy ra, vẻ mặt còn khó tả hơn cả lúc nhìn thấy ta ăn thêm hai bát cơm trong một bữa.
Ông ấy run giọng bẩm báo: "Hầu gia, đồ đạc mà Thụy Vương phủ đưa tới, tiểu nhân đã ghi chép đến tờ giấy thứ năm rồi ạ."
Phụ thân hít sâu một hơi.
"Là sính lễ sao?"
Tên tùy tùng đi đầu lập tức hành lễ.
"Bẩm Hầu gia, không phải là sính lễ đâu ạ."
Chu thị vừa mới thở phào được một nửa.
Tên tùy tùng lại nói tiếp: "Thế tử dặn, sính lễ chính thức phải tuân theo lễ tiết, chọn ngày lành tháng tốt mới mang tới. Những thứ này chỉ là mang đến trước để Nhị cô nương dùng dần thôi ạ."
Nửa hơi thở phào của Chu thị lập tức nghẹn lại ở cổ họng.
Ta khẽ lên tiếng hỏi: "Dùng dần cái gì cơ?"
Tên tùy tùng cung kính mở nắp chiếc rương đầu tiên ra.
Đồ vật chứa bên trong hoàn toàn không phải là vàng bạc châu báu.
Bày la liệt bên trong toàn là những gói giấy dầu nhỏ và một hàng hũ sứ.
Nào là thịt khô tẩm tương, mứt thanh mai, bánh sữa, bánh nướng gạch cua, bánh hoa quế, bánh cuộn sữa, bánh nướng nhân hạt dẻ, mỗi loại đều được dán nhãn ghi tên cẩn thận.
Ta nhìn đến mức hai mắt sáng rực cả lên.
Chu thị vội vàng đè chặt tay ta lại.
"Tô Mãn Mãn, con đừng có vội thò tay vào."
Ta lập tức rụt tay về giấu trong ống tay áo.
Tên tùy tùng lại mở tiếp chiếc rương thứ hai.
Bên trong là một bộ hộp đựng thức ăn nhiều tầng.
Hộp lớn có thể đựng thố canh, hộp nhỏ có thể đựng điểm tâm, ở giữa còn c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tên tùy tùng giải thích: "Thế tử dặn dò, sau này Nhị cô nương ra ngoài ăn tiệc, nếu như món ăn không hợp khẩu vị, thì có thể lấy điểm tâm ra ăn trước để lót dạ."
Phụ thân khẽ ho một tiếng.
Tiên sinh thu ngân cụp mắt xuống, cặm cụi ghi chép.
"Hộp đựng thức ăn dự phòng khi ra ngoài, mười hai bộ."
Khi chiếc rương thứ ba được mở ra, tất cả mọi người có mặt đều chìm vào im lặng.
Bên trong lại là một chiếc ghế tựa.
Chiếc ghế được làm hoàn toàn bằng gỗ ô mộc, thiết kế vô cùng rộng rãi, vững chãi và nặng trịch, tay vịn bo tròn nhẵn nhụi, chân ghế còn được bọc thêm viền đồng.
Tên tùy tùng mang vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.
"Thế tử nói, ghế dựa của Vương phủ và Hầu phủ đều nên đổi sang loại chắc chắn hơn một chút."
"Chiếc ghế này xin mời Nhị cô nương ngồi thử trước ạ."
Mặt ta nóng ran, hận không thể tự nhét mình vào trong chiếc rương đó cho xong.
Phụ thân nhịn cười nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Chu thị lập tức trừng mắt lườm phụ thân một cái.
Phụ thân vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Thế tử quả là có lòng."
Ta lí nhí phản bác: "Dù sao thì ta cũng đâu có ngày nào cũng ngồi gãy ghế đâu."
Tiên sinh thu ngân đứng bên cạnh khẽ ho hắng một tiếng.
Ta quay đầu sang nhìn ông ấy.
Ông ấy lập tức cụp mắt xuống.
"Nhị cô nương nói rất phải ạ."
Lời này nghe chẳng có lấy nửa điểm thành khẩn nào.
Từng chiếc rương lần lượt được mở ra, biển đèn lồng trước cổng Hầu phủ càng lúc càng thắp sáng rực rỡ hơn.
Lại có cả những xấp lụa mềm dùng để may y phục mới, màu sắc chuyển dần từ đỏ tươi sang màu hoa hải đường, xấp nào xấp nấy đều tươi tắn, vô cùng hợp ý ta.
Chương 15: Đề tài
Còn có cả những công thức làm điểm tâm do chính tay Ngự trù trong cung viết, Thái hậu đích thân ngự bút phê chuẩn bốn chữ: Mãn Mãn khả dụng.
Lại có thêm một chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo, bên trong đựng một con dấu cá nhân được tạc từ noãn ngọc.
Ta cầm lên xem thử, dưới đáy con dấu có khắc hai chữ. Viên mãn.
Ta bất giác ngẩn người.
Bùi Ngạn Chi không biết đã xuất hiện ở đầu ngõ từ lúc nào, đang chậm rãi bước tới.
Chàng đã thay bộ triều phục trong cung ra, chỉ mặc một thân trường bào màu xanh đen giản dị, bóng đêm buông lơi trên hàng chân mày và ánh mắt chàng, vẫn mang theo vẻ thanh lãnh, nhạt nhòa như cũ.
Thế nhưng, chỉ cần vừa nhìn thấy chàng, trái tim ta đã bất giác ấm nóng lên rồi.Chu thị nhìn thấy chàng, vừa định lên tiếng, chàng đã chắp tay hành lễ trước.
"Vãn bối ra mắt Hầu gia, phu nhân."
Phụ thân hỏi: "Những thứ này đều là do Thế tử mang đến sao?"
Bùi Ngạn Chi đáp: "Vâng."
Chu thị nhíu mày.
"Thánh chỉ ban hôn vừa ban xuống, Thế tử đã phô trương thanh thế như vậy, bảo người ngoài nhìn Mãn Mãn nhà ta thế nào?"
Bùi Ngạn Chi nhìn về phía ta.
"Ta muốn để người trong kinh thành đều biết."
Chu thị khựng lại.
Giọng điệu Bùi Ngạn Chi rất vững vàng.
"Nàng ấy không phải vì không có ai trân trọng nên mới được ta chọn trúng."
"Mà là ta thật lòng ái mộ nàng ấy, bởi vậy muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà ta có thể nghĩ đến, dâng lên trước mặt nàng ấy."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!