TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi và chị gái cùng lúc trọng sinh, quay trở về đúng ngày định mệnh – ngày ràng buộc hệ thống.

Lần này, chị ta nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy hệ thống đáp án trước một bước. Cố nén lại sự kích động và hưng phấn đang trào dâng, chị ta nghiến răng nghiến lợi nói với tôi:

"Tô Hòa, kiếp này đến lượt mày nếm thử mùi vị bị loạn dao đâm chết là như thế nào!"

Bị ép buộc phải nhận lấy thứ còn lại – hệ thống đổi điểm, trong lòng tôi chỉ cảm thấy cạn lời. Chị ta muốn đem kịch bản cuộc đời cũ nát của mình áp đặt lên tôi sao?

Tôi bật cười. Cười vì chị ta chẳng hiểu gì về đứa em gái ruột thịt này cả.

Chị ta cứ đinh ninh rằng kiếp trước tôi thi đậu vào Đại học Thanh Hoa là nhờ có hệ thống đáp án trợ giúp. Nhưng thực ra, tôi chưa từng đụng đến nó dù chỉ một lần. Bởi lẽ, tôi biết rõ hệ thống đáp án tồn tại một lỗ hổng chí mạng.

Kiếp trước, trong kỳ thi đại học, chị gái đã sử dụng hệ thống đổi điểm để hoán đổi điểm số với Học thần Chu Ngang Chi.

Từ một kẻ đội sổ toàn trường, chị ta một bước lên mây, chễm chệ ngồi vào vị trí thủ khoa của tỉnh.

Thành tích vừa được công bố, tin tức đã lan nhanh như ngựa hoang sổng chuồng, khơi dậy sự tò mò và nghi ngờ tột độ của công chúng. Cư dân mạng nhiệt tình đào xới lại bảng điểm bét bảng suốt ba năm cấp ba của chị ta, rồi khẳng định chắc nịch đây là một vụ gian lận trắng trợn.

Trong nhất thời, quần chúng phẫn nộ, chỉ trích chị ta đã chạm vào lằn ranh đỏ của pháp luật, phá hoại sự công bằng thiêng liêng duy nhất của kỳ thi đại học. Họ chửi rủa chị ta là tội phạm, là ung nhọt của xã hội.

Nhưng chị tôi nào thèm để tâm đến những lời đàm tiếu ấy. Chị ta nằng nặc đòi bố mẹ treo băng rôn đỏ rực khắp khu dân cư, mở tiệc ăn mừng linh đình.

Họ hàng làng xóm vây quanh chị ta trong bữa tiệc, kẻ nịnh nọt, người tâng bốc, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ giả tạo.

Giữa tiếng cười nói rôm rả, có người đột nhiên thắc mắc:

"Cùng là chị em sinh đôi, sao cô chị là thủ khoa tỉnh danh giá mà cô em đến cái danh thủ khoa huyện cũng chẳng với tới được thế này?"

Vừa nhắc đến tôi, tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu thở dài ngán ngẩm.

Mẹ tôi ngượng ngùng hắng giọng, thanh minh rằng tôi sinh ra đã có tính ngang ngược, số mệnh không tốt. Bà kể lể rằng lúc còn trong bụng mẹ, tôi cứ nằm ngang nằm dọc, chẳng chịu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngoan ngoãn như chị.

Đến lúc chào đời, tôi còn bị dây rốn quấn cổ, cứ bám chặt lấy chân chị không buông khiến bà suýt chút nữa phải chịu thêm một nhát dao mổ.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía chị gái. Tô Niệm giờ đây đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chị ta ung dung ngồi đó, nhón từng hạt dưa mà mẹ đã tận tay bóc vỏ sẵn bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm đầy vẻ hưởng thụ.

Thấy ánh mắt tôi liếc sang, chị ta nhếch mép cười khẩy đầy khiêu khích, hất hàm ra lệnh cho tôi đi rót một ly nước ấm.

Cùng là chị em sinh đôi, tại sao chị ta tốt số, còn tôi lại không?

Tuy tôi không đoạt được danh hiệu thủ khoa tỉnh hay thành phố hào nhoáng kia, nhưng tôi cũng đã dựa vào thực lực của chính mình để thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa.

Mẹ à, mẹ thiên vị đến mức trái tim lệch hẳn sang một bên rồi.

Trước khi khai tiệc, bố đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt, giảng giải về kinh nghiệm nuôi dạy con cái thành tài.

Điện thoại bỗng reo vang. Ông cười híp mắt, tự tin bật loa ngoài mà chẳng buồn nhìn số hiển thị. Ông cứ ngỡ đó lại là một cuộc gọi chúc tụng nữa.

Nhưng không, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu nghiêm nghị, đậm chất hành chính lạnh lùng: thông báo rằng chị gái tôi gian lận thi cử, thành tích bị hủy bỏ toàn bộ, yêu cầu gia đình phối hợp điều tra.

Bữa tiệc bỗng chốc vỡ trận hoàn toàn. Dư luận đảo chiều nhanh như chớp mắt, người đẩy kẻ chen, nhao nhao lao lên sân khấu đòi bố tôi phải trả lại tiền mừng.

Đúng lúc hỗn loạn nhất, từ một góc khuất không ai chú ý, một người phụ nữ điên dại bất ngờ lao ra như tên bắn, đâm chị tôi liên tiếp mấy nhát dao chí mạng.

Bà ta ăn mặc rách rưới cũ nát, giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi son đỏ chót. Bà ta vừa đâm vừa cười méo mó, điên cuồng gào thét:

"Tô Niệm! Mày ăn cắp điểm số của người khác, mày đáng chết, đáng chết! Dám cướp vị trí thứ nhất của con trai Ngang Chi nhà tao, đi chết đi! Ha ha ha, con trai tao mới là số một!"

Trong giây phút sinh tử, Tô Niệm dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, đẩy tôi ra làm tấm bia đỡ đạn thay cho mình.

Sau một cơn đau kịch liệt xuyên thấu tim gan, tôi dần chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã quay lại quá khứ. Nhưng chị gái đã nhanh chân hơn tôi một bước, cướp lấy cơ hội ràng buộc với hệ thống đáp án.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!