TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chị ta không hề biết rằng tôi cũng đã trọng sinh. Càng không biết rằng kiếp trước, người được chọn hệ thống đáp án là tôi, nhưng tôi chưa từng sử dụng nó dù chỉ một lần.

Bởi vì tôi biết, tất cả các hệ thống đều tồn tại lỗi.

Lỗi đã bị phát hiện thì gọi là khuyết điểm. Còn lỗi chưa bị phát hiện, chính là những quả bom hẹn giờ chực chờ phát nổ.

Kiếp trước, tôi không thể kiểm soát được những rủi ro chưa biết ấy, nên chỉ có thể chọn cách tránh xa nó.

Dựa vào chính mình, mới là bước đi vững chãi nhất.Ngày thứ hai sau khi trọng sinh, chúng tôi đón chào bài kiểm tra tháng đầu tiên của năm lớp 12. Đề thi lần này cực kỳ khó, là đề do tỉnh ra, độ lắt léo có thể ví như động Bàn Tơ so với đề thi toàn quốc.

Cả lớp ai nấy đều nơm nớp lo sợ, ngay cả "Học thần" Chu Ngang Chi cũng không còn ngủ gật trong giờ hay chơi bóng lúc ra chơi nữa. Cậu ấy bắt đầu chọn lọc những tiết học cần thiết để nghe giảng.

Tôi lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Năm phút trước, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung ngắn gọn súc tích:

"Cẩn thận cái đầu."

Tôi cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng sự chú ý của các bạn đều đang dồn cả vào bài thi. Ai đang chơi khăm vậy?

Ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ ngồi của Tô Niệm nơi hàng cuối cùng. Chị ta trông vô cùng thư thái, tranh thủ giờ ra chơi lôi đồ trang điểm từ trong cặp ra, bắt đầu dặm lại phấn. Bạn cùng bàn thấy vậy liền nhắc nhở:

"Tiết sau là tiết của chủ nhiệm đấy, sao cậu không mau làm bài tập đi?"

Tô Niệm mím môi, đập mạnh cái gương trang điểm xuống mặt bàn, giọng điệu khinh khỉnh:

"Hoảng cái gì? Thành tích tốt hay xấu, từ lúc các người sinh ra đã được định đoạt rồi."

Câu nói này vừa vô lý lại vừa ngông cuồng. Sắc mặt các bạn trong lớp đều không tốt lắm, nhưng e ngại cái danh "chị đại" của Tô Niệm, ai nấy đều nhịn đến mức tay cầm bút ngứa ngáy, chỉ đành cúi gằm mặt vẽ vòng tròn trên giấy nháp để xả giận.

Chu Ngang Chi nhìn Tô Niệm với vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy:

"Có bệnh thì đi chữa đi..."

Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ ngoa ngoắt này của Chu Ngang Chi, không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Tiếng cười của tôi như giọt nước làm tràn ly, Tô Niệm thẹn quá hóa giận, vơ lấy cái ghế đẩu ném thẳng về phía tôi không hề báo trước.

"Rầm!"

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> Một tiếng động lớn vang lên. Cái ghế chưa kịp chạm vào tôi đã bị Chu Ngang Chi ngồi ngay sau lưng tung chân đá văng xuống đất.

"Tô Niệm, cậu có biết bộ dạng này của cậu đáng ghét đến mức nào không?"

Chu Ngang Chi đứng thẳng người bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn Tô Niệm vừa ghét bỏ vừa lạnh lùng. Tô Niệm đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng, khí thế hung hăng quát lại:

"Tôi?! Chu Ngang Chi, sao cậu lại bảo vệ nó?"

Chu Ngang Chi chẳng thèm để ý đến sự giận dữ của chị ta, mặt lạnh tanh đáp trả:

"Tôi không bảo vệ Tô Hòa, chẳng lẽ lại đi bảo vệ kẻ bắt nạt học đường như cậu sao? Cái ghế vừa rồi mà đập trúng thật, cậu ấy không mất mạng thì cũng hủy dung. Cậu cũng là con gái, sao có thể đối xử ác độc với một người con gái khác như vậy? Hơn nữa..."

Cậu ấy khựng lại một chút, giọng điệu vốn đang cao vút bỗng trầm xuống đầy ẩn ý:

"Hơn nữa Tô Hòa còn là em gái ruột của cậu."

Một đứa chưa bao giờ được bố mẹ và Tô Niệm đối đãi chân thành như tôi, khi nghe xong mấy câu này của Chu Ngang Chi, tự dưng sống mũi lại thấy cay cay. Tôi vô cùng sợ hãi rằng nếu mình nuôi hy vọng vào tình thân hay sự quan tâm, tôi sẽ lại rơi vào vòng xoáy dằn vặt nội tâm như kiếp trước.

Tôi lập tức tự trấn an bản thân: Được yêu hay không không quan trọng. Bước ra khỏi đây, tôi sẽ có thế giới của riêng mình. Không khó chịu, không đau lòng.

Tô Niệm nhìn tôi và Chu Ngang Chi với vẻ kinh ngạc và oán hận, giọng nói đầy vẻ dỗi hờn:

"Chu Ngang Chi, trước kia lúc cậu dỗ dành tôi đâu có nói như vậy? Giờ uống nhầm thuốc gì rồi? Lại vì con Tô Hòa mà đối xử với tôi như thế?"

Chị ta nghiến răng:

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi xuất sắc gấp một nghìn lần, một vạn lần Tô Hòa!"

Nói xong, Tô Niệm hậm hực chạy ra khỏi lớp, khiến cả lớp cười ồ lên. Ai cũng nghĩ Tô Niệm bị điên rồi, không những muốn trèo cao với học thần mà còn đòi so sánh với đứa em gái mà chị ta luôn ghét bỏ.

Chỉ có mình tôi biết, Tô Niệm ghét tôi là thật, lúc nào cũng muốn hơn thua với tôi là thật. Đó là chấp niệm của chị ta qua hai kiếp người. Hình như chị ta nghĩ có cái hệ thống đó là thiên hạ vô địch. Chỉ dựa vào cái thói khoe khoang đó, chị ta đúng là đang đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Tôi rất mong chờ lần đầu tiên Tô Niệm sử dụng "Hệ thống đáp án", nhưng trước đó phải làm rõ một chuyện đã.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!