"Cô diễn vai sát nhân mà cứ như đang đóng vai bà thím bán rau ngoài chợ, không có tí khí chất tội phạm nào!"
Đã thế, ngay tối hôm đó, đối thủ cạnh tranh của tôi đã nhanh tay bỏ tiền mua hết các vị trí Hot Search để bôi nhọ tôi trên toàn mạng xã hội.
#Thánh đơ của năm gọi tên Giang Giác Hạ
#Diễn xuất của Giang Giác Hạ như bức tượng biết thở
#Tôi mà là nạn nhân trong phim chắc tôi tự lấy dao xiên vô nách cho nhanh
Đang suy nghĩ có nên búng tay một cái làm "bay màu" nửa server trái đất rồi tự mình đi lãnh cơm hộp cho xong chuyện hay không, thì một Idol nam thần mới nổi, sở hữu gương mặt đẹp trai cùng nụ cười toát ra sự nguy hiểm, bất ngờ tiến lại gần, ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Chị cũng giống tôi, là kẻ cuồng sát bẩm sinh nhỉ?"
Tôi lập tức đứng hình.
Chờ đã, tôi gặp phải đồng loại rồi sao?
...
MC cất giọng hào hứng: "Chào mừng mọi người đến với chương trình 'Sự ra đời của diễn xuất'! Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một vị khách mời bí mật cực hot. Các bạn có mong chờ không?"
Dưới ánh đèn rực rỡ, 101 thực tập sinh đồng loạt hò reo phấn khích, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Thấy bầu không khí đã đủ bùng cháy, MC liền giơ tay hô lớn:
"Hãy cùng chúng tôi chào đón huấn luyện viên diễn xuất: Giang Giác Hạ!"
Trường quay trong phút chốc rơi vào trạng thái đóng băng giữa mùa đông, tiếng reo hò bị chặn đứng như thể mạng Internet vừa bị ngắt kết nối.
"Hả?"
"Ơ... chào chị Giác Hạ..."
Một số thực tập sinh không giấu nổi biểu cảm sốc nặng, tròng mắt khẽ đảo như đang nghiêm túc đánh giá lại nhân sinh quan của mình.
Tôi với phong thái hoa hậu thân thiện, vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp nhất, vẫy tay bước lên sân khấu như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất:
*Ủa, rồi có ai hoan nghênh tôi không vậy?*
Nếu không khí trên sân khấu còn cố gắng giữ chút phép lịch sự tối thiểu, thì phần bình luận trực tiếp trên mạng đã bay luôn qua giai đoạn giả vờ xã giao.
"Ủa? Bình hoa di động này cũng làm huấn luyện viên được hả? Giới giải trí giờ thiếu nhân lực vậy sao?"
"Diễn xuất của chị ta còn không bằng Idol nhà tôi, chỉ hên ké được phim hot thôi mà bày đặt."
"Thứ mà Giang Giác Hạ muốn mà không có được, đó chính là diễn xuất."
"Ai tua nhanh giùm cái đoạn này đi, nhìn cái nụ cười 'giả trân' là muốn bốc hỏa."
Sự xuất hiện của "bình hoa di động quốc dân" như tôi đã giúp tập đầu tiên của chương trình bùng nổ với 660 triệu lượt thảo luận, phá vỡ kỷ lục 1 tỷ lượt xem.
Nhưng khoan, đừng vội nghĩ tôi nổi tiếng nhờ tài năng. Không, không hề.
Tôi biết rõ cái quy trình này rồi. Thậm chí tôi còn dám cá Top 10 Hot Search bôi nhọ tôi đều là do tổ chương trình bỏ tiền ra mua.
Ngay từ đầu, họ đã quyết định biến tôi thành vật tế thần, lấy tôi làm tâm điểm hứng "gạch đá" để kéo nhiệt độ cho chương trình. Nổi tiếng theo cách này có gì đó cay đắng vãi, nhưng tôi vẫn chấp nhận số phận. Một đời này, tôi không thể thoát khỏi kiếp làm nguyên liệu chính cho drama của giới giải trí.
Thành tích của tôi trong ngành, ừ thì cũng không có gì ghê gớm lắm. Những năm đầu đóng vài phim thần tượng thanh xuân, sau đó may mắn được đóng vai nữ chính trong "Bạo Vũ Vị Đình" của đạo diễn Bạch Ngọc. Từ đó, tôi bắt đầu công cuộc từ Idol lấn sân sang làm diễn viên thực lực một cách đầy gian nan.
Dĩ nhiên, dưới ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay không phải thứ duy nhất tôi nhận được. Trong vô số bình luận công kích, đôi khi cũng có một hai dòng chữ nhẹ nhàng len lỏi:
"Hạ Hạ đừng xem, toàn lời cay đắng thôi."
"Mắng cô ấy rồi thì không thể mắng chúng ta nữa."
Nhưng mà chưa kịp cảm thấy ấm lòng thì những bình luận này đã bị nhấn chìm bởi cả một biển trời anti-fan. Nổi bật nhất chính là fandom của Hứa Nguyện – nhóm fan cuồng nhiệt của cậu thực tập sinh đang cực hot kia. Họ đang tổ chức phong trào tẩy chay việc tôi làm huấn luyện viên.
"Chẳng lẽ các bạn muốn thần tượng của mình chưa debut đã đi lạc đường sao?"
"Đúng đó, không khéo diễn xuất giờ đã tệ, debut không nổi còn bị cô ta lợi dụng để tạo scandal hút máu fame nữa."
Bánh răng số phận từ đây bắt đầu rỉ sét.
Giữa lúc fandom đang chiến đấu hừng hực khí thế trên mạng, thì trong phòng quan sát của chương trình lại là một bầu không khí hòa thuận vui vẻ đến bất ngờ.
"Nào nào nào, Giác Hạ, cô xem sơ yếu lý lịch của nam sinh này đi..."
"À đúng rồi, chưa...""Sự ra đời của diễn xuất" không phải là một chương trình tuyển chọn Idol thông thường. Không thi hát, chẳng đấu vũ đạo. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là tuyển chọn ra bảy ngôi sao mới cho nền điện ảnh, sau đó... gom lại thành một nhóm nhạc dự án để debut.
Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, là "nhóm nhạc diễn viên". Tôi cũng chẳng hiểu nổi não bộ của ban tổ chức chứa cái gì, nhưng thôi, miễn sao tôi còn sống sót qua cái show này là được.
Mùa đầu tiên là phiên bản nam. Thí sinh đến từ đủ mọi ngóc ngách: trường Sân khấu Điện ảnh, các công ty giải trí, thậm chí là những lá đơn đăng ký tự do. Dù chưa debut, nhưn
Tôi dán mắt vào mười bộ hồ sơ trước mặt, bắt đầu lật xem từng tờ một. Ngón tay vừa chạm vào mép một tập hồ sơ bất kỳ, Hệ thống Diễn xuất trong đầu tôi đột ngột rú lên.
[Ây da, lại sắp có chuyện vui rồi.]
Tin tốt: Tôi có một Hệ thống Diễn xuất.
Tin xấu: Chức năng của cái hệ thống này cực kỳ quái gở. Nó chỉ giúp tôi thành thạo mọi kiến thức và kỹ năng để trở thành một... sát nhân.
Phải, bạn không nghe nhầm đâu. Đó là lý do tại sao sau một năm rưỡi "tầm sư học đạo" cùng cái hệ thống này, tôi vẫn chưa thể đổi đời. Nói thật lòng, ai lại cần kỹ năng giết người trong cái giới giải trí hào nhoáng này chứ?
Một âm thanh thông báo chói tai từ hệ thống khiến tôi giật mình. Trước mặt tôi là bản sơ yếu lý lịch với cái tên rành rọt: Hứa Nguyện.
Mồ côi cha từ nhỏ, có một em trai, mẹ mở cửa hàng tạp hóa nhỏ nuôi sống cả gia đình. Cậu ta được mô tả là thông minh, hiểu chuyện, từng được chọn quay quảng cáo sữa bột nhờ ngoại hình kháu khỉnh. Lớn lên, cậu thi vào trường Nghệ thuật dù học phí cao ngất ngưởng, hiện là sinh viên năm tư của Học viện Sân khấu Điện ảnh.
Trong ảnh thẻ, chiều cao 1m89 cùng vóc dáng cao lớn khiến cậu ta trông thật nổi bật. Tạo hình mang hơi hướng thư sinh, mái tóc đen và cặp kính gọng đen che đi đôi mắt sắc bén. Dù ngũ quan có chút bất cần, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp trai tự nhiên toát ra từ cốt cách.
"Sao vậy? Trông cũng là người có tố chất làm diễn viên mà?" Tôi tò mò hỏi thầm.
Hệ thống lạnh lùng đáp: [Phát hiện đối tượng mắc hội chứng Siêu Nam.]
Hội chứng Siêu Nam, hay còn gọi là hội chứng XYY, từng bị coi là "gen tội phạm" ở phương Tây. Đây là một bất thường về nhiễm sắc thể giới tính. Người mắc hội chứng này thường có nhân cách lệch lạc, dễ dẫn đến hành vi bạo lực, phạm tội hoặc thậm chí rối loạn tâm thần.
"Wow, thật hay giả vậy?"
[Thật.]
"Nhưng mà đây chẳng phải là lý thuyết di truyền học đã bị bác bỏ từ lâu rồi sao?" Tôi ngạc nhiên lẩm bẩm, vô tình gấp một góc tờ sơ yếu lý lịch. "Chẳng lẽ cậu ta sẽ thật sự trở thành một kẻ sát nhân trong tương lai chỉ vì cái hội chứng đó?"
Đột nhiên, Phó Đạo diễn chương trình ngồi xuống bên cạnh tôi, cười hề hề cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Chị Giác Hạ, đội của chị đã nhắm được thực tập sinh nào chưa? Cậu ta đó, hiện giờ cũng khá nổi tiếng, thật sự có tướng ngôi sao đấy."
Chưa kịp để tôi phản ứng, giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên, lần này âm điệu còn mang theo chút dao động kỳ lạ:
[Xác suất đối tượng thực hiện hành vi giết người trong tương lai là 99%.]
Ủa cái gì? What the hell? Đùa nhau à?
Mãi đến khi Hứa Nguyện tự giới thiệu và chính thức gia nhập đội của tôi, tôi mới giật mình hoàn hồn.
Vì chương trình có tận mười mấy huấn luyện viên, nên các thực tập sinh được chia thành từng đội, số lượng dao động từ 7 đến 12 người. Mặc dù khả năng diễn xuất của tôi chưa được công chúng công nhận, nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Ở đâu có tôi, ở đó có ống kính. Thế nên, vẫn có không ít thí sinh chọn về đội tôi, dù có thể mục đích chính của họ chỉ là muốn "ké" chút spotlight từ vị "Hắc hồng nương" này.
Nhìn lại đội hình của mình: tổng cộng chín thực tập sinh. Trong đó có một số người mờ nhạt đến mức cả mạng xã hội cộng lại cũng không quá 50 fan. Tôi cảm thấy hơi áp lực, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp:
"Vậy màn trình diễn đầu tiên, mọi người có ý tưởng gì không?"
Tôi không định phân biệt đối xử theo mức độ nổi tiếng, nên rất nghiêm túc lắng nghe từng ý kiến.
Nam thực tập sinh Tiểu Ý – chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ và luôn mang theo một nụ cười lấp lánh – nhiệt tình đề xuất:
"Hay là chúng ta diễn hài kịch thanh xuân đi? Giống như bộ 'Lâu Đài Rung Động' mà chị Giác Hạ từng đóng ấy!"
Là một tiền bối, điều quan trọng nhất không phải tài năng, mà là giữ được vẻ mặt bình tĩnh khi lịch sử đen tối của mình bị đào lại."Cái quá khứ đen tối ấy mà bị đào lại..." Tôi thầm than, vội vàng xua tay.
"Bây giờ mà diễn lại cái đó thì lỗi thời lắm." Tôi kiên quyết từ chối, giọng điệu chắc nịch không chừa một kẽ hở cho sự thương lượng. "Hơn nữa, thể loại này cực kỳ khó chia đất diễn. Không lẽ chúng ta có từ nam chính, nam phụ, nam thứ ba cho đến tận... nam thứ chín sao?"
Nhìn lướt qua đội hình chín người của mình, tôi biết chắc nếu chọn kịch bản này, một cuộc chiến tranh giành spotlight đẫm máu là điều khó tránh khỏi.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn, bình tĩnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người:
"Diễn thể loại trinh thám đi. Giống như 'Bạo Vũ Vị Đình'."
Cả phòng tập đột ngột rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía góc phòng – nơi Hứa Nguyện đang ngồi.
Bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ta hơn mười phút đều có thể nhanh chóng nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Hứa Nguyện có thể được miêu tả bằng hai chữ "lạnh lùng". Nhưng cái lạnh lùng này không phải kiểu "cool ngầu" hờ hững của mấy nam chính ngôn tình thường thấy, mà là thứ khí chất u ám khiến người ta phải rùng mình trong vô thức.
Từ khi nhận được cảnh báo từ Hệ thống, tôi đã âm thầm quan sát cậu ta. Các đốt ngón tay của Hứa Nguyện thon dài, móng tay được cắt tỉa ngắn gọn, sạch sẽ không một tì vết. Tuy nhiên, lòng bàn tay cậu ta lại chằng chịt những đường vân bị cắt ngang bởi nhiều vết xước thẳng tắp, mảnh và sắc, giống như dấu tích của việc thường xuyên tiếp xúc với vật sắc nhọn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận