Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi tò mò đi tới. Đến gần sát mới cảm nhận được mùi nước sát trùng rất nhạt, hoặc là mùi của nước máy sạch sẽ đã được xả rất nhiều lần. Chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi vị thanh khiết, nhạt nhẽo như vậy trên một khối thịt.

 

"Em ổn chứ? Nghe nói hiện trường ghi hình xảy ra chuyện."

 

"Khối thịt vai" lên tiếng.

 

"Em không sao, lúc đó em ở hậu trường."

 

Tôi chớp chớp mắt, muốn thưởng thức khối thịt này thêm chút nữa. Tiếc là miếng to quá, không nuốt trôi ngay được.

 

"Sao vậy?"

 

"Khối thịt vai" – hay chính là Bạch Ngọc – khó hiểu nhìn người trước mặt đang ngửi tới ngửi lui quanh mình như một chú chó con.

 

"Cảm giác em nhìn tôi... như đang nhìn thấy miếng xương ngon vậy."Tôi vươn tay ra, định bụng muốn bóp thử xem độ đàn hồi của "khối thịt" thượng hạng kia tốt đến mức nào, nhưng miếng thịt đó lại cứ lắc lư trước mặt tôi không ngừng.

 

"Giác Hạ, biểu diễn xong rồi."

 

Ngay sau đó, tai tôi truyền đến một cảm giác đau nhói nhẹ. Đạo diễn Bạch Ngọc trong lúc nóng vội đã thẳng tay véo tai tôi.

 

"Tự dưng anh lại véo tai em?"

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: "Em đâu phải con nít ba tuổi."

 

Anh ta không giải thích ngay, ngược lại còn đứng yên lặng nhìn tôi chằm chằm mấy giây, rồi mới khẽ cụp mi xuống, che giấu ý cười nơi đáy mắt.

 

"Là do anh đường đột, thấy em cứ đứng ngẩn người mãi. Hơn nữa, trên mặt lại còn nguyên lớp trang điểm thế kia."

 

Tôi ra sức lắc đầu: "Không sao đâu, vừa rồi chỉ hơi đau đầu chút thôi. Mà sao anh lại ở đây?"

 

"Anh nghe nói việc ghi hình xảy ra sự cố, vừa lúc đang ở gần đây nên ghé qua xem tình hình."

 

Giọng điệu anh ta vẫn bình tĩnh như nước hồ thu: "Vừa hay nhìn thấy em lên sân khấu biểu diễn. Diễn rất hay, vô cùng nhập tâm."

 

Tôi ngượng ngùng nghĩ thầm, chẳng phải là nhờ dùng đạo cụ của Hệ thống sao.

 

"Các em sau đó có sửa kịch bản không? Anh thấy có rất nhiều lời thoại rất khác biệt."

 

Tôi vội cười gượng, lấp liếm giải thích: "Ứng biến, đều là ứng biến cả thôi."

 

"Anh luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống hệt như thần thái lúc em quay 'Bạo Vũ Vị Đình'. Phải nói là khả năng quan sát của đạo diễn thiên tài đúng là có chút nhạy bén đáng sợ."

 

Tôi co rúm ngón chân trong giày. Ôi chao, ôi chao! Đúng là vậy mà!

 

"Nhưng cũng có chút khác biệt. Lần này là phản diện chính hiệu."

 

Anh ta ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Cậu nhóc tên Hứa Nguyện kia thế nào rồi?"

 

"Ừm... Bây giờ vẫn chưa rõ. Ban đầu cậu ta chắc chắn đã có suất debut rồi, tương lai vốn dĩ đang rất tươi sáng."

 

Trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh một khối thịt sống nhỏ bé đang run rẩy, miệng thều thào gọi "Bố ơi...".

 

*Ting!*

 

[Tư liệu vụ án Ngân Uyên đã hoàn thành cập nhật một phần nhỏ. Tiến độ đã đạt 90%. Mong Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo: Bổ sung thông tin về người thân duy nhất của hung thủ - Hứa Nguyện. Phần thưởng nhiệm vụ là 1000 điểm tích lũy.]

 

"Ặc..."

 

Tôi không nhịn được nôn khan hai tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh.

 

Tiếng thở dài nhẹ bẫng như tuyết tan lặng lẽ vang lên bên tai tôi.

 

"Em không thể diễn như vậy nữa. Hệ thống diễn xuất do Stanislavski sáng lập, nói chung là phái nhập vai trải nghiệm. Tuy rằng ông ấy yêu cầu diễn viên phải có cảm xúc chân thực trong quá trình sáng tạo, nhưng đôi khi điều này gây tổn thương rất lớn đến thể xác và tinh thần. Nó cũng sẽ dẫn đến việc một số diễn viên không thể thoát vai."

 

Tôi xoa mạnh hai bên thái dương, vẫn cố cứng miệng như vịt chết: "Không sao, có thể do trước đó hơi bị cảm nhẹ, không liên quan đến diễn xuất."

 

Bạch Ngọc nhìn tôi một lúc rồi nói: "Được rồi."

 

Tôi chợt nhớ trong Hệ thống Thương Thành còn một kỹ năng hiếm hoi cực kỳ hữu ích cho nghề nghiệp "thầm lặng" của mình: Kỹ năng Hoá trang. Nhưng ngặt nỗi vẫn còn thiếu hơn 800 điểm tích lũy nữa mới đổi được.

 

"Dù sao Hứa Nguyện cũng là người trong đội của em, không biết sau này sẽ giải nghệ hay thế nào, phải đi hỏi thử xem sao."

 

Bạch Ngọc cũng gật đầu một cách tự nhiên: "Anh đi cùng em, coi như là lấy tư liệu cho kịch bản mới. Dù sao trên người cậu ta quả thật có rất nhiều yếu tố kịch tính."

 

...

 

"Oa, khu phố cổ này đến giờ vẫn chưa cải tạo sao? Chỗ này mà giải tỏa, không biết sẽ có thêm bao nhiêu triệu phú mới đây."

 

Bạch Ngọc vừa đeo kính râm và khẩu trang lên vừa đáp: "Chắc cũng sắp rồi đấy."

 

Tôi liếc anh ta một cái: "Che càng kín càng dễ bị người ta nhận ra đấy. Khu này phần lớn là người già, cơ bản không nhận ra chúng ta là ai đâu. Độ nổi tiếng của em cũng không cao đến vậy."

 

Cầm trên tay tờ địa chỉ mà Hứa Nguyện điền trong sơ yếu lý lịch, chúng tôi chật vật len lỏi trong con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo.

 

"Gia đình nhận nuôi cậu ta cũng khá tốt đấy chứ, sống trong căn nhà tồi tàn thế này mà vẫn có thể dành dụm tiền cho cậu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta đi học diễn xuất."

 

Đi qua một dãy nhà chi chít chữ "Giải tỏa" đỏ chói, giữa chừng tôi muốn hỏi thăm địa chỉ cụ thể, nhưng những người được hỏi đường lại ấp úng, vẻ mặt vô cùng kỳ quái nên tôi cũng đành thôi không hỏi nữa.

 

Chúng tôi cúi đầu tự tìm kiếm theo số nhà. Chẳng mấy chốc, cả hai đã nghe thấy một tràng chửi rủa xe lẫn giọng địa phương nồng đậm vang lên phía trước.

 

Một đám đông đang tụ tập trước một cái sân nhỏ đổ nát. Chưa đến gần đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, không biết là ai đã tàn nhẫn đổ cả thùng phân ra ngay trước cổng.

 

"Sao các người không đi chết đi!"

 

"Đồ súc sinh! Các người làm thế này là bao che cho hung thủ!"

 

"Sao ngày xưa không ai giúp đỡ con cái chúng tôi hả?!"

 

Bạch Ngọc lặng lẽ đưa thêm một chiếc kính râm và khẩu trang mới dự phòng cho tôi.

 

Tôi im lặng nhận lấy và đeo hết lên, che kín khuôn mặt.

 

Không biết đám người đó đã mắng chửi bao lâu, nhưng bên trong căn nhà nhỏ của gia đình kia vẫn cửa đóng then cài, không có bất kỳ ai ra trả lời.

 

Trời sầm tối, đám đông hiếu kỳ và phẫn nộ cũng dần dần tan đi.

 

Tôi tìm cách tiến lại gần hơn.Tôi nhắn tin vào số liên lạc của Hứa Nguyện: "Tôi là Giang Giác Hạ. Bây giờ đang ở trước cửa nhà cậu, có thể nói chuyện được không?"

 

Không có tin nhắn trả lời. Trong lúc tôi đang chán nản đếm đến con kiến thứ không biết bao nhiêu thì phía sau bỗng vang lên tiếng động.

 

Một cánh cửa sau của ngôi nhà được kéo mở, xuất hiện một cô bé đang ở độ tuổi thiếu niên. Trên khuôn mặt non nớt của cô bé có một vết bớt màu đỏ rất lớn, choán gần hết một bên má.

 

"Là chị Giang Giác Hạ phải không ạ? Anh trai bảo hai người vào từ lối này."

 

Chúng tôi lén lút lẻn vào như hai kẻ trộm. Bước vào trong nhà mới phát hiện, không gian bên trong tuy đơn sơ, cũ kỹ nhưng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Mặc dù nội thất chẳng có gì đáng giá, nhưng trên tường lại dán chi chít bằng khen học sinh giỏi.

 

Giữa nhà đặt một bàn thờ nhỏ, bên trên là di ảnh của một bà cụ hiền từ.

 

Bạch Ngọc rất tự nhiên bước tới, thắp một nén hương rồi chắp tay nhắm mắt cúi đầu hành lễ. Còn tôi thì bị thu hút bởi một bức ảnh khác đặt gần đó. Bức ảnh này có màu, trong hình là bà cụ đang cười rạng rỡ, tay trái dắt một cậu thiếu niên, tay phải dắt một cô bé.

 

"Đây là bà nội. Hai chúng tôi đều là con nuôi của bà." Cô bé lên tiếng giải thích.

 

"Ồ." Tôi gãi đầu, hỏi dò, "Hứa Nguyện không có ở nhà sao?"

 

"Anh ấy ra ngoài rồi ạ."

 

Cô bé này hoàn toàn không giống những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Trong đôi mắt ấy không hề có chút phấn khích nào khi gặp minh tinh, cũng chẳng mảy may lúng túng hay xấu hổ vì gia cảnh.

 

"Lần này tôi đến chủ yếu là muốn tìm cậu ấy nói chuyện một chút. Chúng tôi có thể đợi cậu ấy về ở đây được không?"

 

"Được ạ."

 

Cô bé rót hai cốc nước đặt lên bàn mời khách.

 

"Những bằng khen trên tường này là của cậu ấy sao?" Tôi hỏi.

 

"Vâng, anh ấy rất thông minh, học hành rất giỏi." Giọng điệu cô bé thoáng chút tự hào.

 

Bạch Ngọc ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên buông một câu hỏi động trời: "Bà của các cháu mất như thế nào?"

 

Tôi hoảng hồn, vội vàng giẫm mạnh lên chân anh ta dưới gầm bàn. Có ai vừa mới gặp mặt đã hỏi chuyện kiêng kỵ sỗ sàng như vậy không chứ?

 

"Không liên quan gì đến chú." Cô bé đáp, giọng lạnh tanh.

 

Bạch Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ mặt như máy móc bị kẹt, cố gắng tỏ ra vô hại: "Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem hai đứa trẻ như các cháu phải sống như thế nào thôi."

 

"Rầm!"

 

Cô bé đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, trong mắt rực lên sự tức giận không thể kiềm chế: "Tôi biết chú muốn nói gì! Bà nội bị bệnh tim mạch qua đời, không phải anh trai tôi giết! Anh ấy căn bản sẽ không bao giờ giết người!"

 

Bạch Ngọc gật đầu, thái độ không buồn không vui, dường như đã lường trước phản ứng này.


 

"Anh ấy không có ý đó đâu." Tôi vội vàng lên tiếng hòa giải.

 

Tuy nhiên, bầu không khí lại càng trở nên cứng ngắc và ngột ngạt hơn. Một lúc lâu sau, cô bé mới bình tĩnh lại, chậm rãi lên tiếng:

 

"Anh trai tôi đúng là có chút khác biệt. Nhưng anh ấy không phải như những gì mọi người nghĩ. Anh ấy cũng rất ghét bố ruột của mình. Tham gia chương trình đó cũng chỉ là để kiếm tiền phẫu thuật cho tôi."

 

Cô bé đưa tay chạm lên vết bớt trên mặt: "Thật ra tôi đã luôn nói với anh ấy rằng, khuôn mặt này của tôi cũng không sao cả. Thế nhưng... chị có thể tưởng tượng được một đứa con của kẻ giết người hàng loạt và một 'con quái vật' có vết sẹo trên mặt như chúng tôi sẽ có cuộc sống như thế nào không?"

 

Trong nhà quá yên tĩnh, cô bé bật chiếc tivi cũ kỹ lên để xua đi sự vắng lặng. Trên màn hình đang chiếu chương trình tin tức buổi tối nhàm chán.

 

"Tôi có thể vào phòng cậu ấy xem thử được không?" Tôi đề nghị.

 

Cô bé nhìn lướt qua tivi, khẽ "ừm" một tiếng đồng ý.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!