Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đồng thời, hệ thống trong não vang lên một tiếng "Ding", bắt đầu ghi chép hồ sơ mới: [Vụ án Vệ Giao].

"Tối nay Vệ Giao gọi điện cho em lúc mấy giờ?"

"Khoảng 11 giờ hơn. Trên điện thoại có lưu thời gian gọi rất rõ ràng."

Tôi đưa điện thoại cho anh ta xem, màn hình hiển thị 11 giờ 40 phút.

"Hai người đã nói chuyện gì? Em có cảm thấy điều gì bất thường không?"

Cố Vĩ Phong đeo còng tay ở thắt lưng, nhưng anh ta chỉ vô thức mân mê nó, tay phải cầm bút chuẩn bị ghi chép.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Việc cô ấy gọi điện cho em, bản thân nó đã là bất thường rồi. Trước đây tụi em không thân lắm, chỉ là gần đây trên mạng có chút sóng gió, cô ấy đột nhiên gọi điện đến xin lỗi em."

"Sóng gió?"

"Đúng vậy. Anh vào vài nhóm fan là có thể thấy ngay. Về chương trình gần đây, chuyện chó cưng mèo cưng trên mạng ồn ào như vậy, chỉ vì phương pháp dạy dỗ thú cưng...""Chỉ vì một con chó nhỏ thôi sao?"

Cố Vĩ Phong vừa cúi đầu ghi chép thoăn thoắt vào sổ tay, vừa buông một câu hỏi đầy ẩn ý. Tôi thản nhiên đáp lại:

"Chẳng lẽ không phải lúc nào cũng vậy sao? Thời buổi này, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng bị người ta ném lên mạng, xâu xé cãi nhau suốt ba ngày ba đêm là chuyện thường."

"Anh không nghĩ đơn giản vậy. Cô ấy rất giống em."

"Nghe nói hai người đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí nữ chính trong một bộ phim?" Cố Vĩ Phong ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

"Em chưa đến mức phải làm gì đó phạm pháp chỉ vì một vai diễn đâu." Tôi bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của anh ta.

Cố Vĩ Phong vẫn không rời mắt khỏi tôi, tiếp tục truy vấn: "Vậy trong cuộc điện thoại đó, còn điều gì khác mà em cảm thấy bất thường không?"

"Không có. Những thứ khác đều rất bình thường." Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Tuy nhiên... có tiếng mèo kêu."

Anh ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, giọng nói trở nên gấp gáp: "Em nói gì cơ?"

"Cô ấy hình như có nuôi mèo, nên có lúc em nghe thấy tiếng mèo kêu rất to." Tôi từ tốn giải thích.

Cố Vĩ Phong im lặng một lúc, không khí trong phòng thẩm vấn chùng xuống. Anh ta chậm rãi rút ra một tấm ảnh từ kẹp hồ sơ rồi đặt trước mặt tôi.

Cảnh tượng trong ảnh thật kinh khủng, khiến dạ dày tôi quặn thắt.

Vệ Giao nằm giữa vũng máu lênh láng trong phòng khách, hai mắt mở trừng trừng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một cách kỳ dị. Đây có lẽ là tác dụng phụ quái đản của phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình môi cười – thứ mà dù cái chết ập đến cũng không thể tước đi nụ cười vĩnh cửu trên gương mặt nạn nhân. Trên cổ cô ta hằn lên vài vết thương sâu hoắm rất rõ ràng.

Nhưng điều rùng rợn hơn cả là xung quanh thi thể có khoảng mười con mèo Anh lông ngắn lớn nhỏ khác nhau. Chúng đang vây quanh, điên cuồng gặm nhấm cánh tay và các bộ phận khác trên cơ thể cô ta. Nếu chỉ nhìn vào bức ảnh, người ta dễ lầm tưởng cô ta bị chính đàn mèo cưng này cắn chết.

"Hơi kỳ lạ..." Tôi nhíu mày, cố nén cảm giác buồn nôn, phân tích, "Em từng đọc trong sách, thú cưng gặm nhấm xác chủ nhân thường xảy ra khi thi thể không được phát hiện trong thời gian dài. Vì quá đói nên chúng mới có hành vi này theo bản năng sinh tồn. Dù sao cô ta cũng mới chết, lũ mèo không lý nào lại đói đến mức này ngay lập tức được."

Cố Vĩ Phong không đáp, lại rút thêm một bức ảnh khác đặt lên bàn.

Đó là một căn phòng rất tối tăm, u ám. Nổi bật nhất ở chính giữa là chiếc bàn thờ lạnh lẽo nhưng lại trống trơn, không hề có tượng thần phật nào được thờ cúng. Ba ngọn nến đang cháy dở, ánh lửa leo lét như muốn đốt cháy ba lỗ thủng trên không gian bức ảnh.

Điều khiến tôi lạnh sống lưng là trên tất cả các bức tường xung quanh đều dán kín poster chân dung của tôi. Còn trên sàn nhà vương vãi vài chiếc lọ nhỏ.

Tôi lặng người đi, không thốt nên lời.

"Bọn anh đang kiểm tra những thứ trong lọ. Bước đầu phán đoán... là xương mèo." Giọng Cố Vĩ Phong trầm thấp vang lên.

***

Tôi đã uống cà phê cầm hơi cả đêm, đợi đến khi trời sáng rõ mới được phép rời khỏi đồn cảnh sát. Đầu óc có chút chếnh choáng vì thiếu ngủ.

"Em có một thỉnh cầu hơi quá phận, nếu vi phạm quy định thì anh cứ coi như em chưa nói gì nhé. Em có thể đến hiện trường xem một chút không?"

Cố Vĩ Phong lắc đầu dứt khoát: "Không đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ược, vi phạm quy trình điều tra."

Anh ta liếc nhìn ra ngoài cửa rồi vỗ nhẹ vai tôi, giọng điệu dịu lại đôi chút: "Nếu em nghĩ ra điều gì hoặc có manh mối nào khác, hãy liên lạc với anh ngay lập tức."

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng ban mai chiếu rọi nhưng không xua tan được cảm giác ớn lạnh trong tôi. Dưới gốc cây ngô đồng bên đường đậu một chiếc Maybach sang trọng. Nhưng thứ nổi bật hơn cả lớp sơn đen bóng loáng mới tinh kia là người đàn ông đang ngồi vẽ tranh trên ghế đá gần đó.

Bạch Ngọc đội mũ lưỡi trai sụp xuống che bớt gương mặt, đeo kính gọng đen, tay cầm bút chì đang phác thảo nhanh hình dáng một người trên cuốn sổ phân cảnh.

"Sao em cứ ba ngày hai bữa lại có mặt ở đồn cảnh sát vậy?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, không kìm được cái ngáp dài mệt mỏi: "Vì em là một công dân tốt bụng, nhiệt tình. Hay anh nghĩ... em là trùm phản diện đang âm thầm thao túng mọi thứ từ trong bóng tối?"

Bạch Ngọc gập cuốn sổ phân cảnh lại, đứng dậy đi về phía chiếc xe: "Đó quả là một thiết lập nhân vật nhàm chán."

Sự thật là Vệ Giao đã chết, và tôi đường hoàng trở thành nữ chính trong dự án phim mới của đạo diễn Bạch Ngọc. Lần này, trước khi gia nhập đoàn phim, tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Tôi khao khát có thêm một tác phẩm để đời, một dấu son chói lọi và nặng ký trong hồ sơ diễn xuất của mình.

Vì vậy, tôi tự nhủ rằng dù đạo diễn Bạch Ngọc – người được mệnh danh là "ác ma", "kẻ cuồng kiểm soát", "bạo chúa phim trường" – có mài dũa, hành hạ diễn viên thế nào đi nữa thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, tôi đã từng hợp tác với anh ta một lần. Dù yêu cầu có khắt khe đến đâu, tôi tin mình vẫn đủ kiên trì để diễn cho đến khi anh ta gật đầu hài lòng.

Quá trình quay phim giai đoạn đầu diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi đóng vai nữ chính thời niên thiếu. Đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất, khi gia biến chưa ập đến, gia đình chưa tan nát. Tiếng cười đùa lanh lảnh như chuông bạc của cô em gái và người hầu gái đang đá cầu vang vọng khắp khu vườn rộng lớn ngập nắng.

Người cha làm thương gia, tư tưởng cởi mở, hớn hở đẩy một món đồ mới lạ từ sân trước vào – một chiếc xe đạp. Lũ em trai em gái thấy thế liền ùa ra vây quanh, đôi mắt ánh lên sự thích thú tột độ.

Tôi ngồi sau khung cửa sổ, trước bàn học gỗ lim, khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn cảnh tượng yên bình ấy. Tay tôi cầm bút lông, nắn nót chép những dòng chữ tiếng Anh lên trang giấy lụa mỏng manh. Những ký tự Latinh này khác hẳn với chữ Hán vuông vức, chúng xiên xẹo, uốn lượn như những con rắn nhỏ bò trên mặt giấy.

"Chị ơi! Đừng học nữa, ra đạp xe đi!"

Tôi ngẩng lên, mỉm cười đáp lại một tiếng.Một giọt mực đen đặc rơi xuống mặt giấy Tuyên Thành, loang ra thành vệt sẫm màu xấu xí.

Dạo gần đây, đoàn phim tan làm rất sớm. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của vài nhân viên hậu trường mới vào nghề: "Chẳng phải đồn rằng đạo diễn Bạch tính tình rất tốt sao? Sao lại..."

Tuy nhiên, thực tế trên phim trường lại hoàn toàn trái ngược. Khi quay cảnh đầu tiên – phân đoạn nữ chính trở về nước để điều tra chân tướng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi cả gia đình mình, Bạch Ngọc đã không ngần ngại hô "Cắt".

"Cảm xúc khi em bước vào chùa không đúng."

Anh ta nói vậy, tôi liền lập tức đổi cách diễn.

"Không đúng, quay lại lần nữa."

"Vẫn không đúng, quay lại."

Cứ như vậy, chỉ một cảnh quay duy nhất mà tôi phải diễn đi diễn lại đến hai mươi sáu lần, nhưng cái gật đầu của Bạch Ngọc vẫn là điều xa xỉ. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, buông kịch bản xuống: "Hôm nay đến đây thôi."

Tôi không phải là diễn viên mới vào nghề, cái thời yếu đuối trốn vào xe bảo mẫu khóc lóc vì suy sụp đã qua lâu rồi. Ngược lại, tôi đi thẳng đến trước mặt anh ta, ngay giữa bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, thẳng thắn hỏi:

"Đạo diễn Bạch, rốt cuộc chỗ nào em diễn không đúng? Anh có thể nói thẳng với em được không?"

Bạch Ngọc chỉ điềm nhiên nhìn tôi, đáp gọn lỏn: "Hôm nay trạng thái của em không tốt, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi."

Mọi người trong đoàn phim của Bạch Ngọc đều được đào tạo cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp. Dù tôi có khiến họ phải tăng ca đến khuya, chịu đựng sự lặp lại nhàm chán đến cỡ nào, thì sau khi tan làm, họ vẫn đối xử với tôi hòa nhã như thường. Nhưng chính sự bao dung ấy lại càng khiến áp lực trong tôi lớn dần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!