Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Nếu cô ta mà được chọn đóng phim, tôi sẽ livestream ăn bàn phím!"

"Thật sự uống nhầm thuốc rồi sao? Một bình hoa lại chạy đi đóng phim hình sự?"

Biên tập viên của mấy trang tin lá cải chắc hẳn đang vừa uống trà sữa vừa gõ chữ đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy bực bội, liền bảo công ty ra thông cáo chính thức bác bỏ tin đồn thất thiệt. Tuy rằng diễn xuất của tôi có hơi tệ, bị gọi là bình hoa, nhưng bản thân tôi vẫn là một công dân gương mẫu, một nghệ sĩ tuân thủ pháp luật và nộp thuế đúng hạn nhé!

Phòng thử vai là một không gian kín, ở giữa được ngăn cách bởi một tấm kính một chiều. Sau khi diễn viên bước vào bên trong sẽ không nhìn thấy phía đối diện, trong khi đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và các nhân vật quan trọng khác ngồi bên ngoài quan sát, nhằm tránh để diễn viên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh.

Đề bài thử vai được chọn là một phân cảnh vô cùng quan trọng: Nữ chính đang đi đưa ô thì phát hiện bị hung thủ bám theo, và may mắn trốn thoát trong gang tấc.

Tôi là người thử vai cuối cùng. Xét về ngoại hình và tuổi tác, tôi và Ôn Ý là hai ứng cử viên phù hợp nhất.

Ôn Ý rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cơ hội này. Khi bắt đầu phần thi của mình, cô ta mặc một chiếc áo mưa màu vàng nhạt, chân đi ủng cao su trắng, tay cầm một chiếc ô trong suốt. Cách phối màu tinh tế khiến cô ta trở nên vô cùng nổi bật giữa bối cảnh u ám.

Cô ta bước đi trong con hẻm nhỏ giả định, khẽ vén lọn tóc ướt ra sau tai. Rồi, như nhận thấy có gì đó không ổn, bước chân cô ta nhanh hơn, vẻ mặt bắt đầu biến đổi.Vẻ mặt Ôn Ý tràn đầy sự hoảng sợ và lo âu. Cô ta vừa bước đi, vừa vội vàng kéo chặt chiếc áo mưa bên ngoài lại, như thể muốn che giấu hay bảo vệ điều gì đó. Động tác ấy vô tình để lộ ra bên trong cô ta chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây mỏng manh.

Đột nhiên, Ôn Ý diễn cảnh bị tấn công từ phía sau. Cô ta hoảng loạn ngã xuống, chân đạp loạn xạ, cố gắng lồm cồm bò dậy trong sự chật vật. Chiếc áo mưa bị xé rách toạc trong lúc giãy giụa. Biểu cảm trên gương mặt cô ta thay đổi liên tục và vô cùng phong phú: từ tuyệt vọng cùng cực chuyển sang đau đớn, rồi tê liệt, và cuối cùng là sự vùng vẫy điên cuồng để giành giật lấy tia hy vọng sống sót mong manh.

Khi cô ta diễn xong, tôi liếc thấy nhà sản xuất đang ló đầu ra từ khe cửa, dường như ông ta gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

Tôi muốn cố nhìn kỹ hơn phản ứng của những giám khảo còn lại, nhưng cánh cửa phòng quan sát đã lập tức đóng sập lại. Sự căng thẳng khiến bắp chân tôi tê cứng, cảm giác như sắp bị chuột rút đến nơi. Cuối cùng, cũng đến lượt tôi.

Tôi không chuẩn bị bất kỳ trang phục đặc biệt nào. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào vùng diễn, chuyển đổi tâm trạng sang góc nhìn của nạn nhân.

Tôi tưởng tượng mình đang đi trong một con hẻm nhỏ, tay nắm chặt chiếc ô, định mang đến đón chồng tan làm. Gió mạnh gào thét, thổi bay cả tán ô khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Không gian như bị bao trùm bởi một đêm mưa bão mịt mù.

Tôi bất chợt ngồi xổm xuống, dùng tay lau sạch một vệt bùn đen vừa bắn lên giày. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi đột nhiên bắt gặp thứ gì đó.

Sau thoáng chốc hoảng sợ ban đầu, gương mặt tôi lại giãn ra, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi bước về phía "người đó" vài bước, đưa chiếc ô trong tay ra. Cứ như vậy, tôi vừa đi song song với khoảng không vô hình, vừa vui vẻ trò chuyện.

Chúng tôi đi qua một góc cua.

Bất chợt, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn từ phía sau. Lần này, nỗi sợ hãi tột độ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Một thứ gì đó dường như vỡ vụn ngay trước mắt. Đôi chân đang bước đi bỗng khựng lại...

"Rầm!"

Cánh cửa phòng thử vai bị ai đó đẩy mạnh ra thô bạo.

"Cô đang diễn cái gì vậy hả?"

Cố Vĩ Phong không biết từ đâu xuất hiện, hùng hổ xông đến trước mặt tôi, túm chặt lấy cổ áo tôi mà gầm lên:

"Cô đang đưa ô cho ai? Rốt cuộc cô biết cái gì?"

"Tiểu Phong!"

Một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên từ phía sau ngăn cậu ta lại. Đó là một ông lão tóc bạc trắng – sư phụ của Cố Vĩ Phong.

Bạch Ngọc nhắm mắt lại rồi mở ra, trên môi anh ta vẫn giữ một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt đã trở nên thâm trầm:

"Tất cả các buổi thử vai đến đây là kết thúc."

Tôi ngơ ngác, thậm chí tôi còn chưa diễn xong đoạn kết. Ông lão liếc nhìn Cố Vĩ Phong đầy nghiêm khắc. Bạch Ngọc kịp thời lên tiếng giải tán mọi người, chỉ giữ lại tôi và Ôn Ý để thảo luận, kết quả của các vai diễn khác sẽ được thông báo sau.

Ôn Ý đứng một bên nhìn tôi chằm chằm đầy dò xét. Còn Trịnh Nam Châu, người cũng tham gia thử vai hôm nay, hình như đã hoàn toàn làm hỏng cảnh diễn của nam chính. Anh ta đứn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thất thần dựa vào góc tường xa xa, vẻ mặt u ám.

Ánh mắt sắc bén như dao mổ của ông lão lần lượt quét qua chúng tôi. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

"Đạo diễn Bạch mời tôi đến làm cố vấn cho bộ phim, ban đầu tôi đã từ chối. Vụ án này là vụ án lớn đầu tiên tôi tiếp nhận khi vào nghề, đã hơn 20 năm rồi... Tôi vẫn không thể nào quên được."

Giọng ông trầm xuống, đầy day dứt:

"Không bắt được hung thủ, không dám đối mặt với gia đình nạn nhân..."

Ông ấy giơ lên một ống tay áo trống rỗng, nơi cánh tay đã mất đi vĩnh viễn:

"Bây giờ thương tích đầy mình, phải về hưu, nhưng tối nào nằm mơ tôi cũng thấy những gương mặt trẻ trung đó hiện về."

Ông quay sang nhìn vị đạo diễn trẻ:

"Đạo diễn Bạch, anh nói xem, bộ phim này của anh liệu hung thủ có xem không? Anh có thể giúp tôi hỏi hắn ta một câu được không?"

Vị cựu cảnh sát hình sự nghẹn ngào:

"Anh giúp tôi hỏi hắn ta, ác ý của con người rốt cuộc là sinh ra như thế nào? Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn làm tổn thương đồng loại của mình đến như vậy?"

Vị cảnh sát già đã ngoài 50 tuổi nắm chặt lấy cánh tay Bạch Ngọc, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt khắc khổ:

"Tại sao... con người lại phải giết người chứ?"

Câu hỏi bi ai này, ngay cả hệ thống hiện đại của tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời xác đáng.

Cố Vĩ Phong nghiến răng, hung hăng đấm mạnh xuống mặt bàn để trút giận. Cậu ta luống cuống lau vội khóe mắt đỏ hoe, rồi rất tự giác đi đến bên khung cửa, đứng nghiêm như tự phạt mình vì sự kích động thiếu chuyên nghiệp vừa rồi.

Không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề đến nghẹt thở.

"Cô Ôn Ý, cô diễn rất tốt. Có thể nói cho tôi biết tại sao lại chọn cách diễn như vậy không?"

Người phá vỡ sự im lặng là Bạch Ngọc. Thật khó tưởng tượng vào lúc cảm xúc dâng trào như thế này, anh ta vẫn giữ được sự lý trí lạnh lùng đến đáng sợ.

Ôn Ý vội vàng giải thích, giọng điệu đầy tự tin:

"Tôi đã viết một bản tiểu sử chi tiết cho nhân vật nữ chính này. Tôi cảm thấy..."

Bạch Ngọc cắt ngang, chỉ vào trang phục của cô ta:

"Trang phục của cô là được thiết kế đặc biệt sao?"

"Vâng."

"Vậy nghĩa là cô cho rằng nữ chính vì ăn mặc quá nổi bật nên mới bị hung thủ coi là mục tiêu?"

Ôn Ý gật đầu quả quyết:

"Mặc dù chỉ là một giả thuyết, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy còn rất trẻ, lại vừa mới kết hôn, chắc chắn vẫn rất chú ý đến ngoại hình của mình. Vụ án 'Đêm Mưa 717' vẫn luôn có một suy đoán chủ đạo trong dư luận, đó là những nạn nhân này đa phần ăn mặc sành điệu hoặc có chút lẳng lơ, chính vì thế mới lọt vào tầm ngắm của hung thủ."

Bạch Ngọc không bình luận gì về quan điểm đó, anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

"Giác Hạ, em có thể giải thích tại sao em lại diễn như vậy không?"Ôn Ý bỗng nhiên tiến tới, thân mật khoác lấy tay tôi, giọng điệu giả lả:

"Đạo diễn Bạch, Hạ Hạ vẫn chưa diễn xong đâu ạ. Nhưng mà trước đây ở phim trường, cô ấy nổi tiếng là giỏi tùy cơ ứng biến. Dù sao cũng là đóng phim thần tượng mà, đâu có giống phim điện ảnh cần sự tỉ mỉ, chi tiết như vậy."

Tôi chẳng buồn diễn trò chị em thâm tình bề ngoài với cô ta nữa, trực tiếp hất mạnh tay cô ta ra. Dù sao thì danh tiếng của tôi hiện tại cũng đã nát bét rồi, có thêm một cái danh kiêu ngạo cũng chẳng sao. Tôi bình thản nói tiếp:

"Về câu hỏi vừa rồi, sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Điều gì có thể khiến một người phụ nữ trẻ tuổi buông bỏ hoàn toàn sự cảnh giác? Nếu chỉ dựa vào một mình hung thủ, chắc chắn không thể làm được."

Tôi dừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Bạch Ngọc:

"Tôi đã sớm cảm nhận được sự bất hợp lý trong đó. Hung thủ có hai người. Kẻ đứng sau là chủ mưu, còn kẻ đi trước, 'con mồi' để dụ dỗ nạn nhân, nhất định phải là một người có vẻ ngoài yếu đuối, ngoan ngoãn, không khiến bất kỳ ai nảy sinh tâm lý đề phòng."

Ở phía cửa, Cố Vĩ Phong quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt anh ta toát lên vẻ nghiêm túc và kiên định khác thường. Tôi tiếp tục phân tích:

"Kẻ đó có lẽ là một đứa trẻ, có lẽ là một phụ nữ, hoặc cũng có thể là một người khuyết tật. Chắc chắn nguyên nhân không phải do quần áo của nạn nhân gây ra. Nếu không, tại sao hung thủ lại chọn những ngày mưa tầm tã, thời điểm mà ai nấy đều lúng túng, vội vã?"

Thấy mọi người im lặng, tôi nói thêm:

"Dư luận phổ biến cho rằng lỗi tại trang phục, chủ yếu là do cảm giác bất an của chính họ. Họ tự huyễn hoặc rằng chỉ cần mình ăn mặc kín đáo, giản dị thì sẽ an toàn, sẽ không bị hung thủ để ý. Đó là một sự trốn tránh thực tế tàn nhẫn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!