Tôi dựa vào kỹ năng giết người để bạo hồng trong giới giải trí
Nam thần màn ảnh, Ảnh đế, và cũng là bạn trai cũ của tôi - Trịnh Nam Châu, đang đường hoàng xuất hiện trên sóng truyền hình để bóc phốt tôi.
Anh ta ám chỉ tôi là kẻ bất tài, vô dụng, chỉ biết dựa hơi, đu bám quan hệ để kiếm vai diễn. Thế là cả mạng xã hội như thùng thuốc súng được châm ngòi, đồng lòng đòi tôi phải cuốn gói khỏi showbiz ngay lập tức.
Mẹ kiếp, tên khốn nạn! Tôi đang điên tiết muốn làm ngay một bài thơ con cóc để chửi rủa hắn cho Hà Dạ nghe cho bõ ghét.
Nhưng thơ còn chưa kịp gieo vần, thì trong đầu bỗng vang lên một âm thanh máy móc lạnh lẽo: "Ding! Hệ thống diễn xuất đã kích hoạt. Bạn đã nhận được kỹ năng: Sát nhân thành thạo. Bạn nắm vững mọi kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc tước đoạt mạng sống con người."
Cái quái gì thế này? Cái hệ thống này ngoi lên từ mười tám tầng địa ngục à?
Từ ngày định mệnh đó, tôi hóa thân vào các vai phản diện xuất sắc đến mức rợn người. Diễn xuất của tôi chân thực đến độ giáo trình giảng dạy tại các trường điện ảnh phải thêm hẳn một chương riêng để phân tích tâm lý nhân vật do tôi đóng.
Khoảnh khắc tôi đứng trên bục vinh quang nhận giải thưởng danh giá, phóng tầm mắt xuống dưới khán đài, lại chẳng thấy fan hâm mộ đâu. Thay vào đó là một rừng cảnh sát hình sự, bác sĩ pháp y và kiểm sát viên đang lăm lăm sổ tay ghi chép, ánh mắt soi xét từng cử chỉ của tôi.
Cư dân mạng thì hoảng loạn tột độ, đồng loạt tag tài khoản của tổ Trọng án vào, khẩn thiết đề nghị điều tra: "Nhìn ánh mắt cô ta đi, cái này chắc chắn không phải là diễn đâu!"
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)