TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Chủ phòng ơi, tại sao dạo này mèo nhà tôi không chịu ăn vậy? Hạt cũng thế, mà pate ăn vặt cũng thế, đều không ăn ngon miệng như trước nữa. Tôi đưa nó đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo nó chẳng có vấn đề gì cả. Cô giúp tôi hỏi nó xem tại sao nó lại không thích ăn nữa được không? Dạo này nó nhịn đói gầy rộc cả đi rồi, lông cũng không còn bóng mượt như trước nữa."

 

Một tuần mới lại đến giờ livestream, tôi theo lệ thường ngồi trước màn hình điện thoại để phát sóng.

 

Hôm nay A Ly không có nhà, dạo này nó rất thích ra ngoài đi chơi lêu lổng, trong nhà chỉ có mình tôi.

 

Đây là cuộc gọi kết nối cuối cùng, tôi nhìn con mèo tam thể ở màn hình bên kia, một lát sau mới đáp: "Mấy hôm trước nó có ăn một loại pate mới, bao bì màu hồng và màu xanh lá cây. Hương vị của loại pate đó quá ngon, nên bây giờ nó ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo, vì vậy mới không thích ăn cơm nữa."

 

Cô gái lộ vẻ kinh ngạc: "Pate màu hồng xanh... Không đúng nha? Trong nhà làm gì có loại pate này, tôi và bạn trai cũng chưa từng cho nó ăn loại pate nào như thế. Chủ phòng, có phải cô nhìn nhầm rồi không?"

 

Tôi hỏi n g ư ợ c lại: "Liệu có khả năng con mèo này được người ngoài cho ăn không?"

 

Cô gái kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào, Hoa Hoa luôn được nuôi trong nhà, chưa từng ra ngoài bao giờ. Nhà tôi chỉ có tôi và bạn trai, cũng không có người ngoài nào đến chơi cả."

 

Tôi lại nhìn về phía con mèo tam thể kia một lần nữa, sau đó tôi cảm thấy da đầu mình tê rần.

 

[Chủ phòng cũng có lúc thất thủ sao?]

 

[Đúng vậy, nhà cô ấy rõ ràng không có người ngoài, sao nó lại ăn được loại pate khác chứ?]

 

[Sau khi trải qua vô số khách hàng, chủ phòng cuối cùng cũng bắt đầu bịa đặt nói hươu nói vượn rồi...]

 

...Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến khu bình luận, chỉ mải nghĩ xem nên nói với cô gái kia thế nào.

 

"Ý tôi là... có lẽ trong lúc cô không biết, nhà cô đã có người khác ghé qua..."

 

Cô gái lộ vẻ khó hiểu, sốt ruột nói: "Cô có ý gì? Cô rốt cuộc có đáng tin không vậy?!"

 

Tôi nhắm mắt lại, thôi thì tới đâu hay tới đó, cho xong chuyện đi.

 

"Người không đáng tin là bạn trai cô đấy. Dạo trước, nhân lúc cô đi vắng, anh ta đã dẫn một cô gái về nhà, và cô gái đó đã đút cho bé Hoa Hoa nhà cô ăn một hộp pate màu hồng xanh."

 

Tôi vừa dứt lời, cô gái im lặng, khu bình luận cũng im lặng theo.

 

Nhưng ngay sau đó, khu bình luận bùng nổ, và cô gái kia cũng bùng nổ.

 

[Vãi chưởng, giao tiếp với thú cưng mà cũng bắt gian được luôn!]

 

[Á á á á á, thú cưng không chịu ăn cơm và bản thân bị cắm sừng, rốt cuộc chuyện nào khiến người ta đau lòng hơn?]

 

[Lầu trên ơi, tôi không chọn được! Câu hỏi này khó quá!]

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

...

 

Hòa cùng với đó là tiếng cãi vã của cô gái và gã bạn trai, dù ở ngoài màn hình nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

 

"Viên Viên, em nghe anh nói đã, hôm đó người đến là chị gái anh! Chị ấy chỉ mang đồ đến cho anh thôi!"

 

Tôi cầm micro lên, bật soundcard để đảm bảo bên kia có thể nghe rõ.

 

"Cô đừng nghe anh ta nói bậy, Hoa Hoa nhà cô đã nhìn thấy anh ta và cô ả kia ôm hôn nhau thắm thiết, sau đó còn lăn ra giường làm cái chuyện mà hai người vẫn thường làm đấy."

 

[Á á á á á! Chủ phòng, sao cô lại xát muối vào tim người ta thế!]

 

[Tôi không hiểu lúc các người vận động có cân nhắc đến cảm nhận của mèo không vậy? Không biết tránh nó ra một chút à?]

 

[Mù mắt tôi rồi! Mù mắt tôi rồi!]

 

...

 

Tiếng cãi vã bên kia màn hình càng lúc càng lớn.

 

Tôi không chịu nổi sự ồn ào này nữa nên vội vàng ngắt kết nối, chào tạm biệt cư dân mạng rồi tắt livestream.

 

Ngã gục xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, tôi còn chưa kịp uống ngụm nước nào thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

 

"Ai đấy?" Tôi lê dép chạy ra cửa.

 

"Giao hàng." Bên ngoài vang lên một giọng nói trầm thấp.

 

Trong lòng tôi dâng lên một trận nghi hoặc: "Chẳng phải hàng giao đều để ở trạm trung chuyển sao?"

 

Người bên ngoài đáp: "Là thực phẩm tươi sống."

 

Nhớ tới chuyện tuần trước chị Vương trong phòng livestream nói sẽ gửi cá khô nhỏ cho mình, tôi liền mở cửa.

 

Nếu lúc đó tôi chịu động não thêm một chút thì sẽ nhận ra ngay, cá khô là đồ khô, căn bản không thể tính là thực phẩm tươi sống được. Thế nhưng tôi vừa mới livestream xong, đầu óc đang mụ mị, hoàn toàn không thể suy nghĩ nhạy bén.

 

Cánh cửa mở ra, một gã thanh niên đội mũ lưỡi trai đang ôm một thùng xốp đứng đó.

 

Trong lòng tôi chợt trào dâng một dự cảm chẳng lành, nhưng gã đàn ông kia đã ra tay trước khi tôi kịp phản ứng.

 

Hắn dùng cánh tay siết chặt lấy cổ tôi, chưa đầy một phút sau, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.

 

Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô.

 

Gã thanh niên kia đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cũ nát, một tay hắn cầm thanh đao dài dính máu, tay kia đang v u ố t ve một con chó già với vẻ mặt tiều tụy đang tựa vào chân hắn.

 

Hắn lạnh lùng nhìn tôi: "Giúp tôi xem con chó của tôi đi, tại sao dạo này nó không ăn uống được gì, lại hay bị nôn mửa?"

 

Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, chạm mắt với con chó già kia.

 

Trán rịn đầy mồ hôi lạnh, tôi nhìn gã thanh niên trước mặt.

 

"Đường ruột của nó vốn đã không tốt, anh... anh cho nó ăn ....t/h/ị/t n/g/ư/ờ/i... có chút ôi thiu rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!