TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Phịch!"

 

Gã thanh niên đứng phắt dậy, trừng mắt lao về phía tôi.

 

Tôi sợ hãi co rúm người lùi lại: "Anh... anh đừng giết tôi..."

 

Tôi hơi hất cằm ra hiệu về phía con chó già sau lưng hắn, "Trông nó có vẻ đang bị bệnh, rất khó chịu, mà nó lại không biết nói. Tôi có thể giúp anh giao tiếp với nó, để anh thuận tiện chăm sóc nó tốt hơn."

 

Bước chân của hắn khựng lại, hắn quay người trở về ghế sofa ngồi xuống, kiên nhẫn v u ố t ve con chó già kia.

 

Tôi dè dặt lên tiếng thăm dò: "Hay là anh đưa nó đến bệnh viện một chuyến đi, trông nó có vẻ rất khó chịu."

 

Gã thanh niên vẫn tiếp tục v u ố t ve con chó già, không hề nhìn tôi: "Nó vừa mới từ bệnh viện về. Trước đó nó bị khối u, đã đến bệnh viện làm phẫu thuật rồi."

 

Lúc này tôi mới nhìn rõ trên bụng con chó già có một vết sẹo dài, trong lòng liền hiểu ra.

 

"Thảo nào trông nó lại yếu ớt đến vậy. Nhưng mà, anh cho nó ăn chút đồ ngon đi. Ở đây anh không có tủ lạnh, thịt để cả tuần, đều đã ôi thiu hết rồi..."

 

Vừa nãy trong lúc giao tiếp với con chó già, tôi đã nhìn thấy cảnh mỗi ngày gã thanh niên này lóc từng miếng thịt từ một khúc chân người ra để đút cho nó ăn.

 

Đến cuối cùng, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy cả mùi thịt người đang thối rữa.

 

"Tôi không còn tiền nữa. Tiền đều dùng để làm phẫu thuật cho nó hết rồi."

 

Nói đến đây, dường như hắn nhớ ra chuyện gì đó, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt.

 

"Tất cả là tại gã môi giới lừa đảo đó! Là hắn ta đã lừa tôi! Hắn nói chỉ cần tôi vào làm trong xưởng, ngoài bốn ngàn tệ tiền lương của xưởng ra, hắn sẽ cho tôi thêm bốn ngàn tệ tiền trợ cấp nữa! Kết quả là hắn nuốt lời, ẵm trọn số tiền đó! Tôi đóng xong viện phí cho Mao Mao thì chẳng còn đồng nào cả!"

 

Hắn càng nói càng tức, cuối cùng tức giận đến mức vung vẩy thanh đao lớn bên cạnh, không ngừng dùng chuôi đao đ ậ p "cộc cộc" vào tay vịn ghế sofa.

 

Phải qua một lúc lâu sau, cảm xúc của hắn mới dần bình tĩnh lại.

 

Hắn liếc mắt nhìn tôi, trong ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm: "Giữ cô lại cũng chỉ tốn thêm lương thực, chi bằng giết cô đi để hầm canh cho Mao Mao! Chỉ cần được ăn nhiều thịt, Mao Mao sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!"

 

Nói xong, hắn lại xách đao đi về phía tôi.

 

"Đợi đã! Tôi có tiền! Tôi có thể cho anh tiền!"

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi hét lớn một tiếng.

 

Hắn dừng lại ở cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn tôi, dường như đang chờ tôi nói tiếp.

 

"Điện thoại của tôi... anh có mang theo ra đây không?"

 

Hắn lắc đầu.

 

"Vậy... anh có thể quay lại đó lấy một chuyến được không? Hai hôm trước tiền livestream của tôi đã được chuyển vào tài khoản rồi. Tôi có thể chuyển khoản cho anh. Như vậy anh sẽ có tiền để mua đồ ăn cho Mao Mao."

 

Hắn nhíu mày: "Giết cô thì Mao Mao cũn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g có đồ ăn rồi, tại sao tôi phải mạo hiểm quay lại đó một chuyến nữa?!"

 

"Mao Mao bây giờ đang rất yếu, ngoài việc được ăn ngon ra, nó cũng cần có một cái ổ thật thoải mái đúng không? Còn phải bổ sung thêm các loại thực phẩm dinh dưỡng nữa, như vậy nó mới nhanh khỏe lại được! Sau này anh còn phải đưa nó đi tái khám. Tất cả những thứ đó đều cần đến tiền! Tôi sẽ cho anh tiền!"

 

Gã thanh niên dường như đã bị tôi thuyết phục vài phần, tôi tiếp tục bồi thêm.

 

"Tôi sống một mình, không có bạn bè cũng chẳng có người thân. Tôi có mất tích thì cũng chẳng ai báo cảnh sát giúp tôi đâu. Bây giờ anh đến nhà tôi sẽ không có ai chú ý tới cả. Tôi sẽ đọc mật khẩu khóa điện tử cho anh, anh cứ vào nhà lấy điện thoại là được."

 

Hắn dường như đã hoàn toàn bị tôi thuyết phục, liền khoác áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

 

Tòa nhà bỏ hoang này ngay cả cửa sổ cũng không được che chắn.

 

Tôi nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một con mèo đen đang đứng đó, tôi và con mèo đen chạm mắt nhau một lát, sau đó nó nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, biến mất vào trong màn đêm.

 

Một tiếng sau, gã thanh niên quay lại, hắn ném điện thoại xuống trước mặt tôi, rồi cởi trói cho hai tay đang bị trói quặt ra sau lưng của tôi.

 

"Chuyển tiền đi."

 

Hắn một tay kề đao lên cổ tôi, tay kia đưa mã nhận tiền ra trước mặt tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn chuyển cho hắn bốn ngàn tệ, sau đó lên tiếng hỏi: "Lúc anh đến nhà tôi, anh có nhìn thấy con mèo nhà tôi không? Nó vẫn ổn chứ?"

 

"Không thấy." Gã thanh niên giật phắt lấy điện thoại của tôi rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

 

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề, cũng không biết A Ly có biết chuyện tôi đã bị bắt cóc hay không.

 

Nhưng nghĩ đến việc ít nhất thì gã thanh niên này trước mắt sẽ không giết mình, tôi cũng tạm thời yên tâm được đôi chút.

 

A Ly à, mày nhất định phải mang siêu năng lực đến cứu tao đấy!

 

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng.

 

Thế nhưng hai ngày sau, tôi không đợi được một A Ly mang siêu năng lực đến, mà lại đợi được Lý thiếu.

 

Buổi chiều hôm đó gã thanh niên không có ở đây, tôi bị hắn trói trong phòng, cứ thế trừng mắt nhìn Mao Mao.

 

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

 

Sau đó, tôi nhìn thấy Lý thiếu đang dè dặt bước từng bước đi vào.

 

"Vãi chưởng, sao cô lại bị trói ở đây thế này?"

 

Tôi kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại tìm được đến đây?"

 

"Con mèo biết nói tiếng người nhà cô đã nói cho tôi biết đấy." Anh ta cúi người xuống cởi trói cho tôi, "Đừng nói gì vội, tôi đưa cô rời khỏi đây đã."

 

Ngay trong lúc anh ta đang cởi trói cho tôi, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn —— bóng dáng của gã thanh niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Lý thiếu, hắn đang giơ cao thanh đao dài nhắm thẳng về phía anh ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!