TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Cẩn thận!"

 

Tôi dùng cả cơ thể húc mạnh đẩy Lý thiếu ra, nhát đao của gã thanh niên ch é m sượt xuống mặt đất. Ngay lập tức, hai người họ lao vào đ á n h nhau vặn vẹo.

 

"Gâu gâu!"

 

Trong lúc giằng co, Mao Mao vốn đang nằm bẹp dưỡng bệnh bỗng gầm gừ lao tới cắn chặt lấy chân của Lý thiếu, dưới sự tấn công dồn dập của một người một chó, Lý thiếu cuối cùng cũng phải chịu thua.

 

Khi gã thanh niên một lần nữa giơ cao thanh đao nhắm về phía Lý thiếu, tôi vội vàng hét lớn: "Anh ta là thiếu gia nhà giàu! Trên người anh ta có đầy tiền!"

 

Gã thanh niên dừng tay lại, nheo mắt đ á n h giá Lý thiếu một hồi rồi cũng nhận ra anh ta.

 

"Tôi nhận ra anh rồi, anh đã tặng rất nhiều Carnival trong phòng livestream."

 

Tôi liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng! Chính là anh ta đấy! Anh mà giết anh ta thì lỗ to! Cứ bắt anh ta chuyển cho anh mười vạn tám vạn, vậy thì bệnh của Mao Mao sẽ không lo không có tiền chữa trị nữa. Hai người cũng không cần phải chui rúc trong cái tòa nhà bỏ hoang này nữa! Hoàn toàn có thể thuê một căn nhà lớn để ở!"

 

Gã thanh niên do dự nhìn Lý thiếu một lúc, cuối cùng quyết định trói anh ta lại, chỉ chừa ra một cánh tay để có thể cử động.

 

"Chuyển tiền đi!"

 

Gã thanh niên một lần nữa dí mã nhận tiền ra trước mặt Lý thiếu.

 

Lý thiếu cạn lời nhìn tôi, sau đó chuyển cho gã thanh niên mười vạn tệ.

 

Hắn nhận được tiền thì vô cùng mừng rỡ, lập tức chạy tới ôm chầm lấy Mao Mao.

 

"Chúng ta có chỗ ở rồi! Mày đợi nhé! Tao ra ngoài tìm nhà đây!"

 

Mao Mao dường như cũng cảm nhận được sự vui sướng của gã thanh niên, nó khó nhọc ngẩng đầu lên liếm láp hắn.

 

Trận giằng co vừa nãy đã vắt kiệt chút thể lực ít ỏi của nó, bây giờ ngay cả việc đứng lên với nó cũng vô cùng khó khăn.

 

Gã thanh niên dặn dò nó ở lại ngoan ngoãn dưỡng bệnh rồi mới rời đi.

 

Lý thiếu nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời: "Sao cô lại rước họa vào thân với cái thể loại người này vậy?"

 

Tôi tủi thân đáp: "Tôi làm sao mà biết được? Tối hôm đó tôi vừa mới mở cửa ra thì đã bị hắn đ á n h ngất, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi! Mà này, sao A Ly lại đi tìm anh vậy?"

 

Lý thiếu suy sụp gào lên: "Còn không phải là vì cô chẳng có lấy một đứa bạn nào sao!"

 

Hóa ra hôm đó Lý thiếu đang nằm ở nhà lướt điện thoại, mải mê tuyển chồng nuôi từ bé cho bé Tướng Quân nhà anh ta. Sau đó, anh ta bỗng thấy trước mắt mình tự dưng xuất hiện một con mèo mướp, và điều kỳ diệu hơn cả là con mèo đó lại biết nói tiếng người.

 

"Sứ giả ma pháp Na Na bị bắt cóc rồi, tôi cần anh đi cứu cô ấy."

 

Con mèo mướp nói với anh ta rằng trên đời này tôi ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẳng có người bạn nào cả, bây giờ người duy nhất có thể nhờ vả chỉ có anh ta thôi, sau đó nó còn nói cho anh ta biết địa điểm tôi bị bắt đến.

 

Lý thiếu đã phải mất mười phút để xác nhận bản thân không hề ăn nhầm nấm độc sinh ảo giác, lại mất thêm mười phút nữa để tiêu hóa cái sự thật là mèo biết nói tiếng người, và lại mất thêm mười phút nữa để xác nhận Sứ giả ma pháp Na Na trong miệng con mèo mướp kia chính là Sứ giả ma pháp Na Na mà anh ta đã kết nối livestream vào tuần trước.

 

Cuối cùng, anh ta mới quyết định đến cứu tôi.

 

"Mặc dù anh đến cứu tôi khiến tôi rất cảm động, nhưng mà... sao anh không báo cảnh sát vậy?" Tôi cạn lời nhìn Lý thiếu.

 

Anh ta cáu kỉnh vặc lại: "Tôi với cô không thân không thích, báo cảnh sát thì người ta có tin không? Đến lúc đó cảnh sát mà hỏi tôi làm sao biết cô bị bắt cóc, chẳng lẽ tôi lại khai là do một con mèo mướp biết nói tiếng người kể cho tôi nghe chắc?!"

 

"Xin lỗi, là tôi đã liên lụy đến anh rồi." Tôi ấp úng đáp lại, trong lòng trào dâng một tia áy náy.

 

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng, lát sau, tôi lại lên tiếng: "Hy vọng cảnh sát có thể sớm phát hiện ra hai chúng ta đã mất tích, phái người tới tìm chúng ta."

 

Lý thiếu hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy khó lắm. Tôi có một cậu anh em làm trong đội cảnh sát, hai hôm trước cậu ta vừa kể với tôi là dạo này đội cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra một vụ án mạng ở Nam Thành. Cậu ta nói lúc phát hiện ra thi thể thì đã bị mất một cái chân, hiện trường lại chẳng lưu lại bất kỳ một dấu vân tay nào. Cấp trên đã ban tử lệnh, bắt buộc phải phá án trong thời hạn quy định. Trước khi họ tìm ra hung thủ, e là sẽ không rảnh tay để đi tìm chúng ta đâu."

 

Tôi cạn lời.

 

"Liệu có khả năng nào... hung thủ của vụ án mạng đó chính là kẻ đã bắt cóc chúng ta không?"

 

"Hả?"

 

Chương 15

 

Tôi đem toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện giết người mà gã thanh niên kia đã kể nói lại cho anh ta nghe, sau đó lại hất cằm về phía Mao Mao.

 

"Cái chân của thi thể đó đã bị Mao Mao ăn mất rồi."

 

Lý thiếu nghe xong liền rùng mình ớn lạnh: "Vãi chưởng, cho chó ăn thịt người thật luôn hả?"

 

"Mao Mao vừa mới làm phẫu thuật cắt bỏ khối u xong, cần phải tẩm bổ cơ thể. Trong túi hắn ta lại chẳng có đồng nào, nên mới mang cái chân của người đó về."

 

"Vậy con chó của hắn bây giờ vẫn ổn chứ?"Tôi lắc đầu: "Không biết. Mao Mao cảnh giác rất cao, nó từ chối giao tiếp với tôi. Thay vì bận tâm chuyện đó, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách trốn thôi. Hắn lấy được tiền, tìm được nhà rồi thì chắc chắn sẽ không mang chúng ta theo, lại càng không có chuyện thả chúng ta ra. Biết đâu lát nữa quay lại, hắn sẽ gi ế t chúng ta di ệ t kh ẩ u luôn đấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!