Khi thấy chúng tôi đi xuống, ánh mắt anh ta bỗng khựng lại.
A Ly nghênh ngang đi đầu tiên, ra dáng như thể đại ca trong nhà. Còn tôi thì dắt theo Mao Mao và Nhung Nhung đi phía sau.
Mao Mao và Nhung Nhung chính là hai chú chó tôi nhặt được ngoài đường vào tháng trước.
Cửa sau xe mở ra, tôi bế hai chú chó nhà mình vào, để chúng ngồi cùng hàng với Tướng Quân.
Còn A Ly, sau khi tôi ngồi vào ghế phụ, nó liền nhảy tót lên đùi tôi một cách hiển nhiên, coi tôi như chiếc ghế thịt người của nó.
“Nghe Na Na nói hôm nay anh định đưa tụi tôi đi cổ thành à? Nói nghe thử xem, ở đó có gì vui không?”
A Ly ngồi bệ vệ trên đùi tôi như một vị nữ hoàng.
Cơ mặt Lý thiếu giật giật một cái: “Bạn anh mua lại một ngôi nhà cổ ở bên đó rồi cải tạo thành homestay, vừa hay cả khu cổ trấn đó thời gian trước cũng mới được quy hoạch lại, các loại cửa hàng đều có đủ, bây giờ bên đó nhộn nhịp lắm.”
A Ly nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: “Cũng có chút thú vị đấy.”
Lý thiếu khẽ liếc mắt nhìn tôi, như muốn hỏi sao em lại tha cả nó theo thế?
Tôi rất muốn nói cho anh ta biết rằng, từ tối qua khi biết tôi sắp đi cổ trấn, A Ly đã làm loạn lên đòi đi cùng. Không, chính xác mà nói là nó ra lệnh cho tôi. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu hôm nay mình không mang nó theo, nó sẽ giết tôi mất. Mặc dù tôi cũng chẳng biết một chú mèo nhỏ nhắn như nó thì định giết tôi kiểu gì.
“Đừng nhìn Na Na nữa, nhìn đường kìa!”
A Ly vừa ra lệnh một tiếng, Lý thiếu liền dứt khoát quay đầu tập trung lái xe, suốt cả quãng đường sau đó không dám ho he với tôi lời nào nữa.
Cũng may đường đến cổ trấn không dài, đi xe khoảng hai tiếng đồng hồ là tụi tôi đã tới nơi.
Homestay của bạn anh ta nằm ngay bên cạnh dòng kênh của cổ trấn, ngôi nhà cổ sát sông trông có vẻ cổ kính và yên bình.
Tôi và Lý thiếu đẩy cửa bước vào, bạn của anh ta là Trương Minh Minh đã đợi sẵn ở quầy lễ tân từ lâu rồi.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng cho tụi tôi, anh ấy đích thân dẫn chúng tôi đi nhận phòng.
Ngôi nhà này vẫn giữ được những nét kiến trúc đặc trưng của thời Minh – Thanh, với lầu bát giác, hòn non bộ, hành lang gấp khúc, các loại cây cảnh và cả hồ nước nhỏ.
Lúc Trương Minh Minh cải tạo đã giữ lại toàn bộ những nét đặc sắc này, chỉ nâng cấp phần trang trí bên trong phòng ở mà thôi.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy một bức tranh cổ treo trên hành lang của homestay.
Trên tranh vẽ một chú mèo đen, phía sau nó là hòn non bộ và hoa cỏ y hệt như cảnh tượng chúng tôi vừa nhìn thấy ngoài sân.
Trương Minh Minh giải thích: “Bức tranh này tôi tìm thấy trong phòng sách cũ của ngôi nhà cổ, thấy hay hay nên treo ra đây.”
Chú mèo đen trong tranh có một đôi mắt màu xanh lá cây, vừa cảnh giác lại vừa đáng yêu. Tôi nhìn vào mắt chú mèo đen đó, bất giác thẫn thờ người ra.
“Meo!” A Ly kêu lên một tiếng đầy bất mãn, thúc giục tôi đi tiếp.
Thế là tôi và Lý thiếu đành phải dắt díu đám thú cưng tiếp tục đi về phòng để thu dọn đồ đạc.
Đến khi tụi tôi dọn dẹp xong xuôi quay lại sảnh trước thì mới phát hiện ra, bên cạnh sảnh trước có một cánh cửa hẹp dẫn sang một gian cửa hàng mặt phố.
Trương Minh Minh giới thiệu đó là tiệm trải nghiệm cổ phục do anh ấy mở, rồi hào hứng mời chúng tôi qua xem thử.
Thế là chúng tôi bước qua cánh cửa hẹp để vào tiệm đi dạo một vòng.
Trong tiệm quả nhiên treo đầy các loại trang phục lộng lẫy của các triều đại khác nhau như anh ấy nói, nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở một bộ trang phục Thanh Hán nữ.
Bộ quần áo đó khác hẳn với những bộ Hán phục hay cổ trang khác, sự phối màu rất hài hòa, hoa văn cổ kính, trông cứ như trang phục của thời kỳ cuối nhà Thanh thậ
“Mắt nhìn của em tốt thật đấy, bộ này là anh nhờ người phục dựng lại dựa trên một bộ đồ cổ mà anh từng sưu tầm được đấy.” Trương Minh Minh đứng bên cạnh giới thiệu với tôi.
Lý thiếu cũng nhìn tôi với ánh mắt cổ vũ: “Nếu thích thì em cứ vào thử xem.”
I cầm bộ quần áo đi vào phòng thử đồ, sau khi mặc xong lại bị thợ trang điểm đè ra đánh phấn làm tóc lại từ đầu.
Chỉ một loáng sau, tôi đã được hóa trang thành một phu nhân sống trong tầng sâu dinh thự thời cuối nhà Thanh.
“Đẹp thật đấy, hi hi.” Anh ta nhìn tôi, cười ngốc nghếch.
A Ly vốn luôn đi theo bên cạnh chúng tôi lườm anh ta một cái cháy mắt.
Sau đó, Lý thiếu dắt tôi đi chơi khắp cổ trấn suốt cả ngày trời, mãi đến tối muộn mới quay về.
Lúc đi qua hành lang, tôi lại nhìn thấy bức tranh cổ kia. Chỉ một cái liếc mắt đối diện với chú mèo đen, tôi liền có cảm giác như cả người mình đang bị hút vào trong đó vậy.
Đến khi tôi định thần lại thì thấy mình đang đứng trước một hòn non bộ, còn dưới chân tôi là một chú mèo đen mắt xanh. Nó đang thong thả cọ cọ vào chân tôi, chiếc đuôi uốn lượn thành một đường cong đầy mê hoặc.
Nó ngước lên, chạm vào ánh mắt của tôi.
Tôi nghe thấy nó nói với mình: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi.”
Điều mà tôi không biết là, ở ngoài hành lang của homestay, Lý thiếu vốn đang đứng ngay cạnh tôi đã tận mắt chứng kiến tôi biến mất ngay trước mắt anh ta. Anh ta hoảng hốt dáo dác tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tăm hơi, vừa ngước mắt lên thì thấy trên bức tranh cổ treo tường kia, bên cạnh chú mèo đen bỗng xuất hiện thêm hình bóng của một người phụ nữ.
Chương 20
Tôi tò mò ngồi xổm xuống, nhìn chú mèo đen: “Mày tên là gì?”
Chú mèo đen nhỏm người dậy, đặt hai chân trước lên đầu gối tôi, bướng bỉnh dùng đầu dụi dụi vào tay tôi đòi vuốt ve.
“Mẹ ơi, mẹ quên rồi sao? Con tên là Tú Tú, cái tên này chính là do mẹ đặt cho con mà.”
Tôi bị xúc động bởi cảm giác mềm mại của chú mèo đen, trong lòng mềm nhũn đi. A Ly chưa bao giờ cho tôi chạm vào người như thế này cả, nó chỉ coi tôi là chiếc ví di động và cái đệm thịt người mà thôi.
Tôi vừa vuốt ve nó vừa hỏi: “Mày bảo tao là mẹ mày, vậy mày nói xem tao là ai nào?”
Trong lòng tôi thầm hiểu rõ, có lẽ mình cũng giống như mấy chàng thư sinh trong chuyện Liêu Trai Chí Dị, vô tình lạc vào một thế giới kỳ quái nào đó rồi, vậy thì lúc này tốt nhất là nên thu thập thêm chút thông tin thì hơn.
Nó vừa định trả lời tôi thì bị một giọng nói ngắt lời.
“Ối dào ôi Ngũ di thái ơi, ngày đại hỷ thế này sao người lại ở đây cơ chứ!”
Tôi quay đầu lại, thấy một bà vú từ sau hòn non bộ đi ra. Bà ta định kéo tôi đi, tôi tò mò giữ bà ta lại: “Ngũ di thái? Ngày đại hỷ?”
Bà vú kia mặt mày rạng rỡ niềm vui, che miệng cười một tiếng: “Ngại ngùng cái gì chứ? Hôm nay là ngày người bái đường qua cửa mà, người quên rồi sao? Mấy hôm trước cha người đưa người vào đây cho lão gia làm vợ lẽ, ông ấy còn được nhận bao nhiêu tiền thưởng mang về nữa cơ mà.
Dù là vợ lẽ nhưng Cố phủ chúng ta cũng là gia tộc lớn, di nương qua cửa cũng phải giữ lễ nghĩa chu toàn. Lão gia bảo hôm nay là ngày hoàng đạo, phải gả cưới. Ông ấy đặc biệt chọn ngày hôm nay để bày tiệc rượu, động phòng hoa chúc với người đấy! Mau đi theo tôi nào, tôi còn phải trang điểm chải tóc cho người nữa!”
Trong lòng tôi giật thảy một cái, hất tay bà ta ra rồi cắm đầu chạy trối chết. Cho người ta làm vợ lẽ á, đùa cái kiểu gì thế không biết!
Chạy vòng qua hòn non bộ, xuyên qua hành lang và lầu bát giác, rồi cả những hồ nước, thủy tạ không gọi được tên kia, tôi càng chạy càng thấy quen mắt. Nơi này chẳng phải giống hệt như khu sân vườn của homestay tôi đi dạo ban ngày sao?
“Cô là ai?” Ngay lúc đang hoang mang, tôi đâm sầm vào ng ự c một người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận