Người này mặc một bộ Tây trang, tóc cắt ngắn, nhưng trên mặt lại không có mắt! Hai hốc mắt đen ngòm đang rỉ m á u tươi, khóe miệng cũng bị r ạ ch ra một đường ngoác tận mang tai giống như khẩu liệt nữ vậy.
Gió âm u thổi qua, tôi ngơ ngác nhìn gã, chỉ cảm thấy cái lạnh buốt chạy dọc từ đầu xuống tận gót chân.
“Mẹ ơi, ông ta là qu ỷ ă n th ị t người đấy! Mẹ mau chạy theo con!”
Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra lúc tôi bỏ chạy, Tú Tú vẫn luôn bám sát theo bên cạnh. Nó dẫn tôi chạy về một hướng khác, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức cắm đầu chạy theo nó.
Thế nhưng phía sau lại vang lên giọng nói của người đàn ông kia: “Ơ kìa, cô đừng chạy chứ!”
Nghe vậy, tôi lập tức rảo bước nhanh hơn. Xin nhờ, không chạy thì chờ bị anh ăn thịt chắc?
Chẳng biết đã cắm đầu chạy bao lâu, tôi thực sự kiệt sức nên đành tựa lưng vào một tảng đá để nghỉ ngơi. Tú Tú nhảy phốc lên cánh tay tôi, ngoan ngoãn nép mình vào trong lòng.
"Cái người vừa nãy... là ai vậy?" Tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
"Đó là ác quỷ trong khu vườn này. Mẹ tuyệt đối đừng dây dưa với hắn, hắn biết ă n t h ị t người đấy!"
Tôi gật đầu cái rụp: "Chuyện đó là đương nhiên rồi."
"Ngũ di thái, đừng chạy nữa. Ngày đại hỷ thế này, già khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi! Nếu không, già đành phải dùng biện pháp mạnh với cô đấy!" Phía sau lưng lại vang lên giọng nói lanh lảnh của mụ già đó. Tôi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy mụ ta đang dẫn theo mấy mụ vú em to khỏe hùng hổ đi về phía mình. Tôi toan vắt chân lên cổ chạy tiếp, nhưng mấy mụ vú em đã nhanh hơn một bước, lao đến vây chặt lấy tôi. Một mụ xông lên trước, thô bạo vặn quặt cánh tay tôi lại.
"Buông tôi ra! Tôi không thèm làm vợ bé! Buông tôi ra mau!"
Thế nhưng, sức lực của mấy mụ vú em này lại lớn đến mức kỳ lạ, đôi bàn tay mụ ta hệt như gông cùm bằng sắt thép siết chặt lấy cánh tay tôi.
Cuối cùng, tôi giằng co không lại bọn họ, đành bất lực để mặc bọn họ xốc nách lôi xềnh xệch về phía viện trong.
"Mẹ ơi, đừng lo lắng, con sẽ đến cứu mẹ!"
Lúc tôi bị lôi đi, Tú Tú vẫn không ngừng gào lên từ phía sau lưng.
Nhưng nó chỉ là một con mèo nhỏ bé, thì có thể làm được trò trống gì cơ chứ? Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Khuôn mặt trát phấn trắng bệch, hàng lông mày kẻ đen sì mỏng dính, hai má đ á n h phấn đỏ chót, khoác trên mình bộ áo cưới màu đỏ sẫm.
Tôi ngồi thẫn thờ trước gương đồng nhìn bóng hình chính mình, chỉ cảm thấy từng luồng âm khí lạnh lẽo thổi dọc sống lưng.
"Di nương trông đẹp quá đi mất!" Mụ già vừa cắm cây trâm lên tóc tôi, vừa cười toe toét khiến cả khuôn mặt nhăn nhúm lại hệt như cái vỏ quýt phơi khô.
Đẹp thật sao? Rõ ràng cái bộ dạng này trông còn sặc mùi âm khí hơn cả mấy hình nhân giấy trong cửa hàng bán quan tài.
Mụ già trùm chiếc khăn voan đỏ lên đầu tôi, sau đó đỡ tay dìu tôi bước ra ngoài.
Bên ngoài kèn trống khua vang ầm ĩ vô cùng náo nhiệt, tiếng kèn xô-na thổi chói tai vang vọng cả một góc trời. Rõ ràng là giai điệu hỉ sự vui vẻ, nhưng lọt vào tai tôi lại mang một
Chẳng biết đã đi bộ bao xa, luồn lách qua bao nhiêu hòn non bộ và hành lang gấp khúc. Cuối cùng, mụ già cũng dẫn tôi bước vào một khoảng sân viện.
"Sau này đây chính là viện của di nương. Cô cứ ngồi đây đợi một lát, lão gia sẽ qua ngay bây giờ."
Mụ ta ấn tôi ngồi xuống mép giường rồi quay lưng rời đi. Lúc bước ra còn không quên đóng chặt cửa lại. Tôi loáng thoáng nghe thấy mụ ta dặn dò đám người bên ngoài phải canh chừng tôi thật kỹ, tuyệt đối không được để tôi bước ra ngoài nửa bước.
Tôi tự tay xốc chiếc khăn voan đỏ lên, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Trong phòng có bày biện chút bánh trái hoa quả, những ngọn nến đỏ rực đang không ngừng chảy sáp, từng giọt từng giọt đọng lại trên chân nến trông gớm ghiếc hệt như những khối u nhọt.
Ngồi đợi thêm một lát, bỗng nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra.
Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Trong màn đêm mờ ảo, một gã đàn ông trạc năm sáu mươi tuổi, để kiểu tóc thắt bím thời Thanh đang chậm rãi bước về phía tôi.
Khuôn mặt lão ta thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nến vàng vọt lờ mờ. Đôi mắt đục ngầu cùng chòm râu lởm chởm bên khóe miệng càng khiến cả con người lão toát lên vẻ gớm ghiếc, đáng sợ.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, bất giác nắm chặt lấy cây trâm nhọn đang giấu kín trong tay áo.
"Cô chính là Xuân Đào hả?"
Chương 21
Lão ta bước đến sát trước mặt, vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi.
Nhìn hàm răng ố vàng gớm ghiếc của lão, tôi buồn nôn đến mức lợm giọng. Cây trâm giấu trong tay áo đã được rút ra một nửa, sẵn sàng giáng cho lão một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
"Meo..."
Một cơn gió lạnh lẽo thổi thốc qua, ngọn lửa trên cây nến đỏ khẽ lay động.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy trên lớp giấy dán cửa sổ đang in hằn bóng đen của một con mèo khổng lồ, nó đang cong người lên trong tư thế sẵn sàng vồ mồi.
"Xuân Đào."
Giọng nói khàn đục của gã đàn ông già nua kéo sự chú ý của tôi quay trở lại. Ánh mắt lão ta nhìn tôi chằm chằm, bộc lộ rõ sự thèm khát dục vọng.
Sự kinh tởm trào dâng mãnh liệt trong lòng, tôi dứt khoát rút phăng cây trâm ra, đ â m thẳng vào người lão. Ai ngờ ngay giây tiếp theo, từ hốc mắt lão bỗng trào ra những luồng hắc khí mù mịt, lão vung tay giáng mạnh cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt.
"Mày dám đ â m tao cơ à?! Đúng là to gan lớn mật, phản hết rồi!"
Tôi lồm cồm bò dậy, vung chân đá mạnh vào ống đồng của lão, nhưng cơ thể lão ta cứng ngắc hệt như một khối sắt thép, đứng trơ trơ tại chỗ không hề suy suyển. Giây tiếp theo, lão nở một nụ cười gằn gớm ghiếc rồi lao bổ về phía tôi.
"Meo...!"
Tú Tú chẳng biết đã xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào. Nhanh như chớp giật, nó lao thẳng vào người lão ta. Gã đàn ông già nua kia trong nháy mắt tan biến thành một đám sương mù đen đặc, bị Tú Tú há miệng nuốt chửng từng ngụm từng ngụm vào bụng.
Tôi sững sờ trố mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra trước mắt. Nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đang bị kẹt trong một thế giới ma quái hệt như truyện Liêu Trai chí dị, thế nên mấy chuyện ma quỷ thế này xảy ra cũng chẳng có gì là lạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận