TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 24

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trương Minh Minh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Anh ấy nói Xuân Đào xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khổ, mười sáu tuổi đã bị bố ruột bán vào phủ họ Cố làm lẽ. Ở nhà họ Cố, ban ngày bà bị bà Cố hành hạ, ban đêm lại bị ông Cố giày vò, sống không bằng ch ế c. Về sau, Cố Nam Sênh từ Thượng Hải trở về và gặp gỡ bà. Cố Nam Sênh đồng cảm với hoàn cảnh của bà, thế là đã đưa bà chạy trốn khỏi nhà họ Cố.

 

Trương Minh Minh chậm rãi nói: "Cố Nam Sênh còn có một thân phận khác, ông ấy là người của đảng cách mạng, là đối tượng bị triều đình nhà Thanh giám sát lúc bấy giờ."

 

Cố Nam Sênh đưa Xuân Đào đến một trường nữ sinh ở tô giới Thượng Hải, vốn dĩ hy vọng bà có thể đi học, tương lai có thể tự lực cánh sinh. Thế nhưng sau khi học được một thời gian, Xuân Đào lại tìm đến Cố Nam Sênh một lần nữa, bà nói rằng bà muốn cùng Cố Nam Sênh tham gia cách mạng.

 

"Những năm tháng đó, Xuân Đào và Cố Nam Sênh đã tham gia hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, từng chút từng chút một lay chuyển tận gốc rễ của đế chế nhà Thanh." Trương Minh Minh lật album sang trang tiếp theo, "Sau này, họ đã kết nghĩa vợ chồng."

 

Trong bức ảnh, Cố Nam Sênh vẫn mặc một bộ âu phục, còn Xuân Đào đã thay một bộ váy áo kiểu Tây.

 

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của Cố Nam Sênh, khuôn mặt thật sự của ông ấy. Đó là một người thanh niên có dung mạo khôi ngô tuấn tú, giữa ánh mắt và hàng chân mày mang theo một nụ cười vừa ôn hòa lại vừa kiên định.

 

Xuân Đào cũng nở nụ cười rạng rỡ, trông hệt như một người phụ nữ của thời đại mới.

 

Sau đó tôi lại hỏi: "Rồi sao nữa? Sau đó họ thế nào rồi?"

 

Trên khuôn mặt Trương Minh Minh lộ ra vẻ bi thương: "Sau đó Cố Nam Sênh đã hy sinh, ông ấy mất vào năm một chín một không."

 

Ông ấy đã ngã xuống ngay trong bóng tối trước lúc bình minh.

 

Đêm đông ngoài cửa sổ lạnh lẽo thê lương, trong phòng lại là một mảnh tĩnh lặng, nhất thời không một ai lên tiếng.

 

Ngón tay tôi lướt qua bức ảnh đó, họ đang cười rất tươi, dường như vẫn còn đang sống vậy.

 

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ xót xa xen lẫn tiếc nuối: "Họ thật đẹp đôi."

 

Chương 27

 

Qua một lúc lâu, Trương Minh Minh mới lại lên tiếng: "Trong một lần hành động, ông ấy bị triều đình nhà Thanh bắt giữ, chịu cảnh đầu lìa khỏi xác. Lúc bấy giờ nhà Thanh vẫn luôn phát lệnh truy nã Xuân Đào khắp nơi, mà khi đó bà ấy đã mang thai rồi. Những người đồng chí của Cố Nam Sênh đã nhờ vả các mối quan hệ để đưa bà ấy ra nước ngoài."

 

Cuốn album lại được lật sang trang tiếp theo, Xuân Đào đang ôm một đứa trẻ sơ sinh ngồi trên ghế, khuôn mặt tiều tụy nhưng lại vô cùng kiên nghị.

 

"Kể từ đó trở đi, Xuân Đào ôm con gái vất vả mưu sinh ở nước ngoài, bà ấy biết chữ lại biết tính toán sổ sách, thế là làm kế toán thu ngân trong một nhà hàng món Hoa ở khu phố Tàu. Cứ thế làm việc quần quật cả một đời."

 

Trương Minh Minh lật giở cuốn album, tôi nhìn thấy Xuân Đào trong ảnh đang già đi từng chút một, còn con gái của bà cũng dần dần lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng.

 

Về sau, thiếu nữ ấy trở thành một người phụ nữ có gia đình, bức ảnh cũng biến thành ảnh chụp chung của cả nhà.

 

Rồi sau đó nữa, bóng dáng của Xuân Đào biến mất, người phụ nữ kia cũng đi theo quỹ đạo của mẹ mình mà dần dần già đi.

 

Bức ảnh cuối cùng, là con g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ái của Xuân Đào nay đã già nua đang ôm một bé gái mười mấy tuổi, cười vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

 

Trương Minh Minh chỉ vào bé gái đó rồi nói: "Đây là mẹ tôi. Hồi nhỏ bà ấy thân thiết với bà cố ngoại của tôi nhất. Lúc bà cố ngoại qua đời vì bạo bệnh, bà ấy cũng luôn túc trực ở bên cạnh."

 

Người bà cố ngoại mà Trương Minh Minh nhắc đến chính là con gái của Xuân Đào, tôi nhìn khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn của bà trong ảnh, trái tim tôi như thể vừa bước qua cả một thế kỷ.

 

"Mẹ tôi kể lại, trước lúc lâm chung bà cố ngoại đã không còn tỉnh táo nữa, bà ấy nhận nhầm mẹ tôi thành Xuân Đào. Bà ấy gọi mẹ tôi là mẹ, còn bắt mẹ tôi gọi bà ấy là Tú Tú."

 

"Tú Tú sao?"

 

Trương Minh Minh gật đầu: "Đúng vậy, Tú Tú. Tên ở nhà mà Xuân Đào đặt cho bà cố ngoại tôi chính là Tú Tú."

 

Trong đầu tôi lại một lần nữa hiện lên hình ảnh chú mèo nhỏ lông đen mắt xanh lục bảo ấy, sống mũi tôi chợt cay cay.

 

Hóa ra, bà ấy chưa từng quên đi nó.

 

Sau khi Trương Minh Minh kể xong cho chúng tôi nghe những câu chuyện này, tôi liền ôm A Ly trở về phòng của mình.

 

Tôi nhìn sang A Ly rồi hỏi: "Vậy thì, cái thế giới mà tao vừa bị cuốn vào ban nãy, rốt cuộc là thế giới gì vậy?"

 

A Ly ngẩng đầu lên khỏi hộp pate, liếm liếm móng v u ố t: "Đó là thế giới được dệt nên từ chấp niệm của Tú Tú và những tàn hồn còn sót lại trong khu vườn này. Sở dĩ mày bị kéo vào trong đó, cũng là vì Tú Tú thông qua bức tranh nhìn thấy mày mặc bộ quần áo giống hệt Xuân Đào."

 

Tôi lại suy nghĩ một chút: "Việc ông bà Cố xuất hiện trong khu vườn đó thì tao có thể hiểu được, nhưng tại sao Cố Nam Sênh và những người đồng chí cách mạng của ông ấy cũng ở đó? Bọn họ đáng lẽ đâu phải ch ế c ở đây đúng không?"

 

"Cố Nam Sênh xuất hiện là vì chấp niệm của ông bà Cố, chính tình yêu thương và nỗi nhớ nhung con trai của họ đã kéo một phần mảnh vỡ ý thức của ông ta vào thế giới đó. Còn về phần những người đồng chí của ông ta, chắc có lẽ là do chấp niệm của Cố Nam Sênh. Bản thân ông ta có lẽ cũng vô thức thôi, chính sứ mệnh cao cả trong lòng ông ta đã mang một phần ý thức của những người đồng chí đó đến khu vườn này."

 

"Vậy thì, những ý thức này bây giờ đã đi đâu hết rồi?"

 

A Ly ăn xong hộp pate liền nằm ườn ra đất: "Đi đầu thai hết rồi."

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá."

 

"A Ly này, mày nói xem kiếp này Xuân Đào và Cố Nam Sênh liệu còn có cơ hội gặp lại nhau không? Cả Xuân Đào và Tú Tú nữa, họ còn có thể gặp lại nhau không?"

 

A Ly lười biếng híp mắt lại: "Ai mà biết được chứ?"

 

Nói xong nó liền không thèm trả lời tôi nữa mà chìm vào giấc ngủ say.

 

Rất lâu sau này, khi tôi cùng Lý thiếu quay lại cổ trấn này dạo chơi một lần nữa, chúng tôi đã tình cờ gặp được một đôi vợ chồng trẻ. Họ dẫn theo cô con gái nhỏ cũng đến cổ trấn để du lịch.

 

Bọn họ trông chẳng giống Cố Nam Sênh và Xuân Đào trong ký ức của tôi chút nào, thế nhưng trong cõi u minh dường như lại có nét gì đó từa tựa nhau. Tôi nghe thấy họ gọi cô con gái nhỏ là Tú Tú.

 

Đứa trẻ ấy ôm lấy cổ mẹ cười khúc khích, dưới ánh nắng mặt trời, tôi nhìn đôi mắt to tròn xoe của cô bé, trong đầu lại lóe lên hình ảnh chú mèo đen nhỏ thích làm nũng kia.

 

Tôi mỉm cười, thật tốt quá, mọi người lại được gặp nhau rồi.

 

HẾT TRUYỆN.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!