Trong khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy sự cảm động ánh lên trong hốc mắt đen ngòm của anh ta. Giây tiếp theo, anh ta dứt khoát quay người chạy thẳng ra ngoài, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.
Tôi ôm Tú Tú quay trở lại, định bụng sẽ về phòng mình trốn tạm một thời gian. Thế nhưng, mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi.
Ông Cố đã dẫn theo đám gia đinh đuổi tới nơi, dồn tôi và Tú Tú vào góc tường.
Thân hình Tú Tú lập tức phình to khổng lồ, hung hãn lao thẳng về phía bọn họ. Đám gia đinh bị nó tát một phát liền tan thành mây khói, ông Cố cũng bị nó xé xác thành từng mảnh rồi nuốt chửng vào bụng.
Ngay lúc tôi tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, đột nhiên một lực đạo cực mạnh bóp chặt lấy bả vai tôi. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, bàng hoàng nhận ra bà Cố đã xuất hiện ngay sát bên cạnh mình từ lúc nào.
Bà ta cười khùng khục, vươn bộ móng tay dài ngoẵng, đỏ chót đ â m thẳng vào mắt tôi.
"Mẹ!"
Tú Tú quay phắt lại lao về phía tôi, tát bay bà Cố ra xa.
"Tú Tú cẩn thận!"
Giây tiếp theo, cái xác chỉ còn một nửa của ông Cố bất ngờ lao đến từ phía sau, cắn phập một cái vào người Tú Tú. Nó nhăn mặt đau đớn, quay người lại cắn xé ông Cố.
Bà Cố vốn đang ngã gục dưới đất cũng vùng dậy lao tới, bộ móng tay nhọn hoắt đ â m xuyên qua đỉnh đầu Tú Tú.
Tú Tú gầm lên, vung v u ố t cào rách toạc cổ bà Cố.
"Tú Tú!"
Tôi lao đến ôm chầm lấy thân hình đang lảo đảo chực ngã của nó. Nằm trong vòng tay tôi, nó lại thu nhỏ về hình dáng của một chú mèo con.
"Mẹ ơi..." Nó mở to đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn tôi, dường như có muôn vàn lời muốn nói.
Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh dần phai nhạt. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ y hệt mình đang cho một con mèo đen ăn ngoài vườn. Cô ấy chắc hẳn chính là Xuân Đào thật sự.
Cô ấy dịu dàng v u ố t ve chú mèo đen đang cắm cúi ăn, mỉm cười nói: "Tú Tú ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều mới mau lớn, khỏe mạnh được." Chú mèo đen ngẩng đầu lên, dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay Xuân Đào.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Xuân Đào đeo tay nải, ôm chặt chú mèo đen chạy theo sau Cố Nam Sênh - lúc này đang mặc một bộ âu phục - hướng thẳng về phía cửa sau của Cố phủ. Đằng sau họ là đám gia đinh và ông Cố đang đuổi theo với khí thế bừng bừng sát khí. Khi một tên gia đinh tóm được tay nải của Xuân Đào, chú mèo đen từ trong lòng cô liền lao vọt ra, bám chặt lấy mặt tên đó mà cào cấu điên cuồng.
Tên gia đinh đau đớn gào lên, giật phăng con mèo đen ra rồi ném mạnh xuống đất. Chú
"Tú Tú!" Xuân Đào gào lên đau đớn tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Nam Sênh kéo đi, trốn thoát khỏi nhà họ Cố.
Khi Tú Tú tỉnh lại lần nữa thì nó đã biến thành ma quỷ. Nó không thể thoát khỏi khu vườn này, đành ngày đêm lang thang khắp nơi để tìm kiếm Xuân Đào. Chẳng biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, cuối cùng nó chỉ biết ngây ngốc nhìn ông bà Cố - lúc này cũng đã biến thành oán quỷ - mà lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Có phải mẹ không cần con nữa rồi không?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức của Tú Tú, bắt gặp đôi mắt màu xanh lục bảo của nó đang nhìn tôi đăm đăm.
"Con nhớ ra hết rồi. Cô không phải là mẹ con, mẹ con không hề bỏ rơi con."
Chương 26
"Haiz..."
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Tôi quay người lại, liền nhìn thấy A Ly xuất hiện từ hư không."A Ly! Cuối cùng mày cũng đến rồi!"
Nó không thèm để ý đến tôi, chỉ đi thẳng đến trước mặt tôi, giơ v u ố t đặt lên trán Tú Tú. Trong chớp mắt, Tú Tú hóa thành một vệt sáng vàng rồi bay đi mất.
Nó lại quay người, thổi một hơi về phía ông bà Cố, hai người họ cũng hóa thành hai luồng ánh sáng rồi tan biến.
"Kết giới ở cái chốn rách nát này khó phá thật, tao phải mất một lúc lâu mới vào được." A Ly mang vẻ mặt kiêu ngạo, quay người lại hất cằm lên với tôi một cách đầy tự mãn, "Đi thôi, tao đưa mày ra ngoài."
Ánh sáng tỏa ra từ người nó bao bọc lấy tôi, giây tiếp theo, tôi đã trở lại bên trong homestay.
Nhìn quanh bốn phía, tôi phát hiện mình vẫn đang đứng ở hành lang. Lý thiếu và Trương Minh Minh đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, tôi liền hỏi họ xem tôi đã biến mất bao lâu rồi.
Lý thiếu đáp lại tôi là khoảng hai mươi phút.
"Em có thể bình an trở về là tốt rồi!" Anh ấy ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Tôi an ủi anh ấy một lúc, anh ấy lại hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này chúng tôi đã đến phòng trà trên tầng hai, tôi đem toàn bộ những chuyện mình đã trải qua trong bức tranh kể lại cho họ nghe một lượt.
Trương Minh Minh nghe xong thì sắc mặt hơi đổi, bảo chúng tôi đợi ở đây một lát, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng trà.
Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã ôm một thùng giấy lớn quay lại.
Trong thùng giấy có một cuốn album ảnh, anh ấy cẩn thận lấy ra cho chúng tôi xem.
Lật đến trang đầu tiên, hình ảnh một người phụ nữ trẻ mặc bộ quần áo giống hệt tôi đ ậ p vào mắt, người phụ nữ đó tôi vừa mới nhìn thấy trong ký ức của Tú Tú ban nãy.
"Đây chính là Xuân Đào, cũng là bà ngoại của bà ngoại tôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận