Người lên tiếng là Thẩm Hoài An, hắn căm hận ngắt lời khi thấy ta và Thẩm Hoài Cẩn nhìn nhau:
"Phụ hoàng, Niểu Niểu tuy không học vấn nhưng dù sao nàng ấy cũng là người sắp làm Trắc phi của nhi thần..."
"Câm miệng, cái thằng nghịch tử này!" Hoàng đế quát lạnh: "Để Thái... Niểu Niểu làm Trắc phi cho ngươi, mặt mũi ngươi cũng lớn thật đấy!"
Lệ nương có lẽ cũng không ngờ Thẩm Hoài An lại dám tuyên bố trước mặt nàng ta là muốn ta làm Trắc phi, sắc mặt vốn đã không mấy tốt đẹp nay càng tím tái như gan heo.
Nàng ta đưa tay kéo kéo ống tay áo Thẩm Hoài An: "Điện hạ..."
Thẩm Hoài An vẻ mặt không cam tâm, nhưng cũng đành hậm hực ngậm miệng.
Sau khi yến tiệc kết thúc, chính Thẩm Hoài Cẩn là người đưa ta về.
Hai năm không gặp, vóc dáng huynh ấy cao lớn hơn, được gió cát tây bắc tôi luyện nên có thêm vài phần chín chắn, không còn là chàng thiếu niên phóng túng không gò bó, người từng vì Thẩm Hoài An mà cãi nhau kịch liệt với ta hai năm trước nữa.
Nghĩ đến những lời trong buổi tiệc vừa rồi, ta mím môi nói:
"Vừa rồi ở trong tiệc đa tạ huynh đã giải vây giúp ta."
Nếu không có huynh ấy ở đó, ta cũng không biết nếu đổi lại là hoàng tử khác từ chối mình thì mặt mũi ta biết để đâu cho hết.
Thẩm Hoài An và Lệ nương kia chắc chắn là cầu mong cho ta bị bêu xấu trước bàn dân thiên hạ rồi.
Thẩm Hoài Cẩn rũ mắt liếc nhìn ta một cái, bàn tay đặt lên đỉnh đầu ta, xoa loạn mái tóc ta, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu:
"Không chỉ là giải vây đâu."
"Cái gì cơ?" Ta không nghe rõ, vô thức hỏi lại một câu.
Huynh ấy lại không nói nữa, mỉm cười bí hiểm trở tay búng nhẹ vào trán ta một cái:
"Về đi, ta đã nói là sẽ cưới muội thì nhất định sẽ cưới muội."
Huynh ấy quay lưng biến mất trong làn gió xuân, ta dõi mắt theo bóng lưng huynh ấy đi xa, trong đầu bất giác nhớ lại lần đầu ta và Thẩm Hoài Cẩn gặp nhau.
8
Thực ra từ nhỏ tới lớn, người có thể dỗ dành cho ta vui vẻ trước giờ không phải Thẩm Hoài An.
Mà là Thẩm Hoài Cẩn, người suốt ngày trèo tường lấy trứng chim tặng ta để dỗ ta vui.
Vì sinh ra trong phủ Thượng thư nên từ nhỏ ta đã lớn lên cùng bọn họ, nhưng lại cứ luôn thích bám theo Thẩm Hoài An.
Thẩm Hoài An không thích để ý tới ta, hắn chê ta suốt ngày không đọc sách, không học vấn, chẳng làm nên trò trống gì, lúc ta vung bút viết tiểu thuyết hắn sẽ đứng một bên châm chọc đả kích ta:
"Trong bụng không có nửa giọt mực thì đừng có cố làm vẻ, ngươi không biết xấu hổ à."
Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Thẩm Hoài Cẩn sẽ vào lúc ta bị Thẩm Hoài An làm cho phát khóc mà cười híp mắt cúi đầu ghé sát lại, buông một câu cà lơ phất phơ:
"Chà, khóc thật đấy à?"
Ta hậm hực ngẩng đầu lườm huynh ấy: "Huynh mới khóc ấy."
"Mồm dẩu lên đến mức treo được cả bình dầu rồi mà còn bảo không khóc?" Huynh ấy cười đến mức đôi vai run rẩy, vén vạt áo dài ngồi xuống bên cạnh ta:
"Trong tay cầm cái gì thế, đưa đây cho Tam ca xem nào?"
Ta ôm khư khư lấy tay không nhúc nhích, băn khoăn do dự: "
"Cho ta xem đi, kìa, Tam ca muội chính là thích cái món này đấy."
Thế là ta ngập ngừng đưa bản sảng văn đã viết xong cho huynh ấy xem, huynh ấy chau mày lắng nghe, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng mãi không nói câu nào.
Ta lo lắng thấp thỏm huých vào cánh tay huynh ấy: "Sao thế, sao huynh không nói gì?"
"Quả thực là thần tác!"
Huynh ấy bày ra vẻ tán thưởng cực kỳ khoa trương, sau đó giục ta viết cho xong kết cục của bài sảng văn, huynh ấy giúp ta đem gửi cho những người kể chuyện trong dân gian và cả Hoàng đế.
Bút danh "Tiểu Điểu" của ta nổi tiếng khắp chốn dân gian, Hoàng đế trở thành fan cuồng của ta công lao của huynh ấy là lớn nhất.
Xuyên không tới đây mười tám năm, nhìn quanh bốn phía đều xa lạ, Thẩm Hoài Cẩn tuyệt đối là người hiểu ta nhất.
Nhưng con người luôn là vậy, không đâm đầu vào tường thì không quay lại, ta lúc bấy giờ chỉ nhận định mỗi Thẩm Hoài An, một lòng muốn gặm cho bằng được khúc xương cứng này.
Vì thế mà không tiếc cắt đứt quan hệ với Thẩm Hoài Cẩn, giờ mới biết bức tường đó chẳng dễ đâm chút nào.
9
Rõ ràng không có gió, nhưng ta lại cảm thấy có cát bay vào mắt.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, ta quay người bước chân vào phủ.
Vừa bước vào cửa thì một bóng đen lóe lên, một bàn tay lớn vươn ra từ trong góc túm lấy cổ tay ấn ta lên cánh cửa.
Nhờ ánh sáng vàng vọt lờ mờ trên đỉnh đầu, ta nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Thẩm Hoài An.
"Thái tử điện hạ sao lại rảnh rỗi đến đây?" Ta dùng sức giãy giụa, sức hắn rất lớn khiến ta không thoát ra được, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
Thẩm Hoài An mím chặt cơ hàm, giọng trầm trầm hỏi:
"Ngươi thật sự muốn gả cho huynh ấy?"
"Ta gả cho ai có liên quan gì đến huynh không?"
Nghĩ đến tình nghĩa thanh mai trúc mã bị hắn chà đạp vứt bỏ như đôi giày rách, ta không khỏi thắt lòng, tim gan run rẩy.
"Ngươi đã nói sẽ đợi ta về cưới ngươi mà, Lư Niểu Niểu." Yết hầu Thẩm Hoài An chuyển động, giọng nói khàn đặc.
"Đợi huynh về? Đợi huynh về mang theo một người phụ nữ không ra gì lượn lờ trước mặt ta?
Ta không tự hạ thấp mình đến mức đó đâu, Thẩm Hoài An."
Thẩm Hoài An bất mãn cau mày quát mắng: "Niểu Niểu, ngươi đừng nói nàng ấy như vậy."
"Được, ta không nói nàng ta." Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:
"Vậy thì nói về huynh đi, nói xem huynh đã thủy loạn chung khí, bội tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa như thế nào."
"Niểu Niểu!" Thẩm Hoài An bất mãn ngắt lời ta:
"Tại sao ngươi lại cứng nhắc như vậy?
Ta là trữ quân, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình..."
"Vậy thì cứ cầu nguyện cho huynh còn có thể tiếp tục làm vị trữ quân này đi."
Ta nhếch môi nở một nụ cười, nhấc chân dùng sức giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn.
Thẩm Hoài An thét lên một tiếng đau đớn buông tay ra, ta giơ tay tát cho hắn một cái:
"Cái tát này trả cho huynh, từ nay về sau đường ai nấy đi, một đao cắt đứt."
Nói xong, ta trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận