Mọi chuyện diễn biến gần như đúng y như ta dự tính.
Lệ nương tự nhận danh xưng "Tiểu Điểu" nhưng mãi không viết ra được quyển hạ, dần dần có người không nhịn được bắt đầu chửi bới:
"Thật là chịu hết nổi, đã bao lâu rồi mà đến cái quyển hạ cũng không đưa ra được?
Tôi nhớ Thái Thái Tiểu Điểu trước đây năng suất lắm mà, chậm nhất cũng chỉ bảy ngày là viết xong quyển hạ thôi."
"Có khi nào cái cô Lệ nương đó thực chất không phải là Thái Thái Tiểu Điểu không? Là cô ta mạo nhận danh xưng của Thái Thái Tiểu Điểu, khiến Thái Thái giận quá nên không viết nữa luôn?"
Dân chúng bàn tán xôn xao, một số độc giả quá khích thậm chí còn chặn đường Lệ nương lúc nàng ta ra ngoài, tuyên bố nếu nàng ta không đưa ra được quyển hạ thì đừng hòng rời đi.
Dân chúng cảm xúc kích động, có dấu hiệu sắp động tay động chân, Lệ nương sợ đến mức mắt đỏ hoe.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Hoài An sai cấm quân của Đông Cung ra mặt mới đuổi được dân chúng đi.
Lệ nương nép vào lòng hắn, khóc như hoa lê đẫm mưa:
"Điện hạ, người phải tin thiếp, thiếp thực sự chỉ là dạo này mệt quá nên mới không viết ra được thôi, chỉ là một cuốn thoại bản thôi mà thiếp vẫn có thể viết tốt được."
Chuyện truyền tới tai Hoàng đế, ông ấy vô cùng bất mãn với hành động dùng đao kiếm đối phó với dân chúng của Thẩm Hoài An, lại nghe nói Lệ nương chính là Thái Thái Tiểu Điểu, lập tức vung tay một cái triệu nàng ta vào cung.
Đối mặt với Hoàng đế, Lệ nương cũng không dám nói năng bậy bạ, cẩn trọng quỳ trước điện.
Hoàng đế hừ lạnh: "Ngươi nói, ngươi chính là Tiểu Điểu người viết thoại bản sao?"
"Dạ..." Lệ nương ngập ngừng gật đầu.
Hoàng đế xua tay nói: "Đã vậy, trẫm cho ngươi thời gian ba nén nhang, ngươi hãy ngồi trước mặt toàn thể dân chúng mà viết cho xong quyển hạ đi... Hết thời gian ba nén nhang, nếu ngươi không nộp được bản thảo thì đừng trách trẫm trị tội khi quân."
Lệ nương sợ hãi run rẩy khắp người, Hoàng đế đã ra lệnh Thẩm Hoài An cũng không dám xen vào.
11
Vừa dứt lời, Lệ nương đã bị đưa tới đài hành hình ở chợ, ta và Hoàng đế ngồi cao phía trên, dân chúng lũ lượt kéo đến xem:
"Bệ hạ đã ra lệnh rồi, hôm nay cuối cùng cũng được xem Thái Thái Tiểu Điểu viết văn tại chỗ."
"Quyển hạ vừa mới ra lò, ta đã đợi quá lâu rồi."
Thái giám dâng lên bút mực giấy nghiên, cắm nén hương đã đốt vào lư hương.
Lệ nương quỳ trên đài, năm ngón tay siết chặt cán bút mãi không hạ bút được, đừng nói là viết thoại bản, nhìn bộ dạng này của nàng ta lúc này có khi đến chữ còn chẳng biết viết ấy chứ.
Ta cười thầm trong lòng, đồng thời lại xin thái giám bút mực bày ra trước bàn, Thẩm Hoài Cẩn ngồi cạnh mài mực cho ta.
Ta nghe thấy tiếng dân chúng dưới đài xì xào bàn tán:
"Lư Niểu Niểu nàng ta đến đây góp vui làm gì?
Nàng ta từng đọc sách bao giờ đâu, người ta viết thoại bản nàng ta cũng viết, không thấy xấu hổ à."
"Cứ đợi đấy, lát nữa xem Thái Thái Tiểu Điểu đè bẹp nàng ta khiến nàng ta không ngóc đầu lên được như thế nào."
Thời gian ba nén nhang thoáng chốc trôi qua, ta hạ bút viết thoăn thoắt, một bài văn đã hoàn thành, còn Lệ nương vẫn quỳ trên đài mồ hôi nhễ nhại.
Thái giám cầm lấy tờ tuyên giấy trước mặt nàng ta, ngoài mấy giọt mực thì hoàn toàn trống trơn.
Nhất thời cả trường đấu xôn xao:
"Trời ơi, ta có nhìn nhầm không, Thái Thái Tiểu Điểu sao lại không viết lấy một chữ nào thế?"
"Đâu chỉ là không viết chữ, tôi thấy tư thế cầm bút của nàng ta vừa nãy cũng chẳng giống người biết viết chữ tí nào."
"Nàng ta không lẽ là Tiểu Điểu giả mạo đấy chứ!"
Sắc mặt Hoàng đế sầm xuống, giơ tay nói:
"Người đâu, lôi nàng ta xuống tống vào ngục tối, chọn ngày xử tử!"
"Bệ hạ tha mạng, bệ hạ!"
Lệ nương vội vàng kêu lớn:
"Thiếp đúng là Tiểu Điểu mà, thiếp... thiếp chỉ là mệt quá, với cả vừa nãy căng thẳng quá nên mới không viết ra được, xin người cho thiếp thêm chút thời gian nữa..."
"Chát."
Lệ nương chưa nói hết câu, ta đã từ sau bức bình phong bước ra, ném quyển hạ mình vừa viết xong xuống trước mặt nàng ta:
"Ngươi nói ngươi là Tiểu Điểu, vậy ta là cái gì?"
12
Cả trường yên lặng như tờ, Thẩm Hoài An cũng không thể tin nổi nhìn ta.
Hoàng đế ra hiệu cho thái giám công khai đọc quyển hạ ta vừa viết.
Đọc từ đầu đến
Trong đám đông bùng nổ tiếng reo hò:
"Đây mới chính là Thái Thái Tiểu Điểu viết! Văn phong của nàng ấy quá đặc trưng rồi, nghe mà lòng dạ khoan khoái, tâm hồn sảng khoái!"
"Thật là sốc quá đi, Lư Niểu Niểu hóa ra lại chính là Thái Thái Tiểu Điểu sao? Chẳng phải nàng ta nổi tiếng là không biết chữ, ăn chơi trác táng sao?"
"Nếu Lư Niểu Niểu chính là Thái Thái thật, vậy thì tên tra nam trong này chính là Thái tử điện hạ rồi?
Trời ạ, thật không ngờ Thái tử lại là loại người như vậy!"
"Người phụ nữ này vậy mà dám mạo danh Thái Thái Tiểu Điểu?
Đây là tội khi quân!
Xử tử nàng ta đi!
Xử tử nàng ta đi!"
Lệ nương lập tức tái mặt, đồng tử giãn ra không thể tin nổi nhìn ta, không ngừng lắc đầu:
"Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta... ta mới là Tiểu Điểu thật sự..."
"Người đâu, lôi xuống!"
"Phụ hoàng!" Thẩm Hoài An thấy vậy vội vàng xông lên nhưng Hoàng đế đã lên tiếng trước hắn:
"Lão Thất, ngươi đừng ép trẫm phải lấy đầu nàng ta ngay bây giờ."
Thế là Thẩm Hoài An không dám nói thêm gì nữa, mặc cho Lệ nương gào khóc thảm thiết bị các thái giám lôi vào ngục tối, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta.
Hoàng đế vô cùng hài lòng với quyển hạ ta viết, lập tức ban thưởng cho ta vạn lượng vàng ròng.
Thẩm Hoài Cẩn tiễn ta về, dọc đường huynh ấy bỗng nhiên quay sang nhìn ta, cười hỏi:
"Niểu Niểu, muội nói thật cho ta biết đi, vị tiểu hầu gia xuất hiện sau trong thoại bản của muội có phải là ta không?"
Ta cười bí hiểm: "Huynh đoán xem."
13
Khi Thẩm Hoài Cẩn đưa ta về đến nhà, vừa vặn chạm mặt Thẩm Hoài An đang ngồi thẫn thờ ở sảnh chính.
Thấy ta và Thẩm Hoài Cẩn đi vào, hắn bất mãn cau mày, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của ta và Thẩm Hoài Cẩn, hít một hơi thật sâu nói:
"Niểu Niểu, ta biết ngươi có tiếng nói trước mặt phụ hoàng, Lệ nương cũng không cố ý mạo danh Tiểu Điểu đâu, ngươi hãy đi nói giúp với phụ hoàng vài lời cầu xin người thả Lệ nương ra đi."
À, bảo sao hắn lại đột nhiên tự dưng mà đến.
Hóa ra là đến nhờ ta xin tha cho Lệ nương.
Thật mỉa mai, Thẩm Hoài An hắn ngoại tình trước thì còn tư cách gì mà bảo ta đi xin tha cho tiểu tam của hắn?
Ta trực tiếp sai người đuổi hắn ra ngoài.
Sau này ta nghe người hầu kể lại, Thẩm Hoài An vì muốn giữ mạng cho Lệ nương đã quỳ trước điện ba ngày ba đêm.
Đến ngày thứ tư trời đổ mưa, với tâm thế xem kịch chẳng ngại chuyện lớn, ta che ô vào cung.
Sống lưng Thẩm Hoài An vẫn thẳng tắp, hắn mặc đồ mỏng manh, vì dầm mưa lại đón gió lạnh nên quỳ giữa trời mưa dáng vẻ tiêu điều, run cầm cập.
Tóc tai ướt sũng, bết bát dính sát vào hai bên thái dương, đúng là một con gà mắc tóc, thảm hại vô cùng.
Vừa nhìn thấy ta, mắt Thẩm Hoài An sáng bừng lên:
"Niểu Niểu, có phải ngươi tới để xin tha giúp ta không?"
Xin tha?
Hắn nghĩ hay quá nhỉ, ta tới để đổ thêm dầu vào lửa đấy.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng phớt lờ lời hắn nói, đi lướt qua người hắn bước vào ngự thư phòng.
Hoàng đế vẫn đang xem quyển hạ của cuốn thoại bản lần trước ta viết, nằm trên sập mà khóe miệng cứ tủm tỉm không thôi:
"Thái Thái, đừng nói nha, bài này viết hay thật, thiên lý tuần hoàn báo ứng nhãn tiền, sảng văn, đúng là sảng văn!"
Dừng một chút, ông ấy lại hỏi: "Thái Thái, lần này ngươi tới chắc không phải là để xin tha cho thằng ranh con kia đấy chứ?"
Ta vội vàng xua tay nói không có.
Chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng đế ngắt lời:
"Chuyện xin tha thì miễn đi, trẫm vốn dĩ định trực tiếp chém phăng người đàn bà kia cho xong chuyện rồi, nhưng ngươi nhìn xem nhìn cái bộ dạng không ra hồn của lão Thất kia kìa, vì một nữ tử người Hồ mà trước thì ức hiếp dân chúng, sau thì tự đày đọa bản thân."
"Thái tử chẳng ra Thái tử, hoàng tử chẳng ra hoàng tử, truyền ra ngoài trẫm còn thấy xấu hổ thay.
Trẫm đã từng hứa với ngươi rồi, phu quân của ngươi phải là bậc cửu ngũ chí tôn, là trữ quân tương lai của Tây Lâm, điều này tuyệt đối không thay đổi."
Ta đành ngậm miệng, lủi thủi đi về.
Sáng sớm hôm sau, tin tức Hoàng đế muốn phế Thái tử được truyền xuống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận