Thẩm Hoài An cùng Lệ nương dọn ra khỏi Đông Cung, lúc ta bước vào Đông Cung thì vừa vặn chạm mặt bọn họ.
Lệ nương yếu ớt nép vào lòng hắn, bụng dưới hơi nhô lên, ném cho ta một cái nhìn khiêu khích:
"Biết ngươi cầu mà không được Hoài An, nhưng ta không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy để ép ta rời xa chàng ấy."
"Thấy chưa, dù ta không làm được Thái tử phi, ta vẫn là chính thê của Hoài An, ngươi không chia rẽ được chúng ta đâu."
Tốt, tốt lắm.
Một kẻ vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ ngôi vị Thái tử.
Một kẻ vác bụng bầu nhất quyết không rời, hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa, tình sâu nghĩa nặng.
Ta âm thầm đảo mắt trắng một cái, nhấc chân lướt qua hai người bọn họ để đi vào Đông Cung.
Cái ngôi vị Thái tử phi này nàng ta không thèm, chứ ta thì khá là thèm đấy.
Cánh tay ta bỗng bị ai đó túm chặt lấy, quay đầu nhìn lại thì thấy Lệ nương đang nép vào người Thẩm Hoài An túm lấy tay ta, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ giận dữ:
"Ngươi vào đó làm gì? Đây là nơi ngươi nên tới à?"
"Nàng ấy là Thái tử phi tương lai của Đông Cung này, nơi này nàng ấy không thể tới thì ai còn có thể tới được nữa?"
Giọng nói nhàn nhã lười biếng vang lên từ phía sau, Thẩm Hoài Cẩn vừa phe phẩy quạt xếp vừa cầm thánh chỉ thong thả bước tới, hắn thu quạt lại gõ nhẹ vào cánh tay Lệ nương một cái.
Lệ nương vội vàng rụt tay lại, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Nàng ta là Thái tử phi tương lai á? Đừng có đùa chứ!"
Sắc mặt Thẩm Hoài An không vui, che chở Lệ nương ra sau lưng: "Đệ nói năng bậy bạ gì đó?"
"Hửm? Lão Thất huynh còn chưa biết sao?"
Thẩm Hoài Cẩn nhướng mày, cười một cách đầy tinh quái, mở thánh chỉ trong tay ra, lắc qua lắc lại trước mắt hai người bọn họ:
"Phụ hoàng phong đệ làm Thái tử, Niểu Niểu chính là Thái tử phi tương lai của đệ, là chủ nhân của Đông Cung này."
Lời vừa dứt, sắc mặt Lệ nương và Thẩm Hoài An đồng thời biến đổi.
Lệ nương trợn tròn mắt định vươn tay cướp lấy thánh chỉ:
"Không thể nào sao có thể như vậy được, nàng ta sao xứng làm Thái tử phi..."
"Lệ nương! Đừng có nói năng vô lễ!" Thẩm Hoài An lạnh giọng quát dừng.
Có lẽ là Thẩm Hoài An chưa bao giờ dùng giọng điệu hung dữ như vậy để nói chuyện với mình, nên khi nghe khiến Lệ nương run rẩy cả người, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thẩm Hoài An nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua ta: "Đây chính là lý do ngươi chọn huynh ấy?"
"Chẳng liên quan gì tới huynh." Ta nhún vai:
"Giờ đây nơi này là Đông Cung của ta, mời các người rời đi cho."
15
Thẩm Hoài An và Lệ nương bị ta chọc cho tức điên mà bỏ đi.
Ta nép vào lòng Thẩm Hoài Cẩn, bỗng thấy cảm giác ỷ thế hiếp người cũng khá là sướng.
Sau khi vị trí Thái tử của Thẩm Hoài An bị phế, hôn lễ của ta và Thẩm Hoài Cẩn cũng nhanh chóng được đưa vào chương trình nghị sự.
Ngày cưới, ta đặc biệt gửi thiệp mời tới chỗ Thẩm Hoài An và Lệ nương.
Đúng như dự đoán, cả hai người bọn họ đều không ai tới.
Lúc trò chuyện phiếm, Hoàng đế nói với ta rằng ông định lưu đày Thẩm Hoài An và Lệ nương tới biên cương năm năm, để hắn rèn luyện tính cách, không thể cứ mãi muốn gì làm nấy như hiện tại.
Sau đó hỏi ý kiến của ta thế nào.
Ta lắc đầu nói không có ý kiến gì, con trai của ông thì ông tự nhìn mà sắp xếp thôi.
Thế là Hoàng đế lại hạ thêm một đạo chỉ dụ lưu đày hai người bọn họ tới biên cương.
Ta nhấm nháp miếng bánh ngọt Hoàng đế ban cho, để tiêu thực nên cứ thế thong thả đi bộ về Đông Cung.
Vừa tới cửa đã có bóng người loáng qua, giơ tay định tát ta một cái.
Ta theo bản năng né tránh, đối phương đứng không vững rồi ngã bệt xuống đất vừa khó
"Đều tại ngươi, Lư Niểu Niểu, chắc chắn là do ngươi đâm thọc trước mặt bệ hạ, nếu không ta và Hoài An sao có thể bị lưu đày tới biên cương được?"
"Ta khó khăn lắm mới sống được cuộc sống như bây giờ, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà lại muốn đẩy ta về lại cuộc sống khổ cực đó chứ?"
Nàng ta khóc rất to còn có máu rỉ ra từ dưới thân nàng, ta nén cơn đau đầu mà gọi ngự y tới đưa nàng ta về.
Chẳng bao lâu sau đã nghe tin Lệ nương bị sảy thai.
Đứa bé không giữ được, Thẩm Hoài An thất thần tiếp nhận thánh chỉ đưa nàng ta tới biên cương.
Lúc tiễn họ ta cũng có mặt, có lẽ sau khi liên tiếp trải qua nỗi đau bị phế Thái tử và mất con, dáng vẻ Thẩm Hoài An trở nên tiêu điều thất thần trông như một cái xác không hồn.
Hắn ngước mắt nhìn về phía ta, hốc mắt lõm sâu xuống, Lệ nương trên xe ngựa vẫn chưa hồi phục sau vụ sảy thai, sắc mặt trắng bệch tựa vào cửa sổ mà khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi tên hắn.
Thẩm Hoài An đi một bước lại quay đầu ba lần, cuối cùng mới lên xe ngựa.
16
Biên cương khổ cực lạnh lẽo lại nhiều chiến loạn.
Ta nghe nói tháng đầu tiên Lệ nương tới đó, vì không chịu nổi điều kiện sống khắc nghiệt nơi biên cương nên đã bỏ trốn.
Bỏ trốn nhưng không thoát, Thẩm Hoài An bắt nàng ta về rồi nàng ta lại trốn tiếp.
Trốn rồi lại bị bắt, có lẽ sau này bị đám người Hồ vùng biên cương dọa cho sợ hãi nên nàng ta mới chịu yên phận không dám chạy nữa.
Nhưng việc Lệ nương hết lần này đến lần khác làm mình làm mẩy đã khiến Thẩm Hoài An sinh lòng chán ghét, dù nàng ta đã yên ổn trở lại nhưng Thẩm Hoài An cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến nàng ta nữa, cuối cùng trực tiếp buông xuôi mặc kệ.
Kỳ hạn năm năm kết thúc, lúc hắn khải hoàn trở về hắn đã bỏ mặc Lệ nương tự sinh tự diệt ở biên cương, Thẩm Hoài Cẩn khi ấy đã kế vị ngôi báu trở thành quân chủ một nước.
Ta cũng không có gì nghi ngờ khi lên ngôi hậu, sinh được một trai một gái, phụ tộc của ta cũng vì thế mà được phong hầu.
Trong tiệc tẩy trần, Thẩm Hoài An trông đầy vẻ bụi bặm, hai bên thái dương vương đầy sương gió vùng biên cương.
Rõ ràng người còn chưa tới tuổi trung niên mà tóc hắn đã bạc trắng.
Trong lúc trò chuyện, có người gửi thư tới nói Lệ nương đã bị bầy sói kéo đi, cắn chết tươi rồi.
Thẩm Hoài An cầm bức thư khẩn đó, trên mặt chẳng có cảm xúc gì như thể đã trút bỏ được gánh nặng to lớn nào đó, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài đặt bức thư sang một bên rồi nâng chén uống rượu.
Thẩm Hoài An nói với ta rằng: "Niểu Niểu, thực ra từ lúc muội chọn Tam ca làm phu quân thì ta đã hối hận rồi, nhưng lúc đó Lệ nương đã mang thai, ta... nàng ta là một nữ tử yếu đuối, vừa mới mất nước, cô khổ không nơi nương tựa nên ta phải có trách nhiệm với nàng ta."
Ta cười mà như không cười.
Nếu ta không biết chuyện hắn bỏ rơi người thê tử kết tóc để khải hoàn trở về thì những lời hắn nói đây họa chăng còn khiến ta tin phục được đôi phần.
Ta không đáp lời, Thẩm Hoài Cẩn thay ta nâng chén đáp lễ hắn.
Năm năm cuộc sống nơi biên cương đã hoàn toàn mài giũa hết nhuệ khí năm xưa của Thẩm Hoài An, hắn trở nên trầm mặc, chủ động từ bỏ binh quyền trong tay, xin Thẩm Hoài Cẩn một mảnh đất phong để làm một vương gia nhàn hạ.
Ta vẫn tiếp tục viết thoại bản, fan của ta ngày càng nhiều, khắp nơi từ trong cung ra ngoài cung từ phố lớn đến ngõ nhỏ.
Sau khi Tiên đế băng hà, Thẩm Hoài Cẩn trở thành độc giả thân cận duy nhất của ta.
Mỗi lần viết xong, huynh ấy đều phải là người đầu tiên xem qua, sau đó ôm ta vào lòng đọc cho con trai và con gái nghe.
Niềm vui của thần tiên cũng chỉ như thế này mà thôi.
(Hoàn toàn văn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận