Nhìn quanh một vòng, đồ đạc vẫn bày biện ngăn nắp.
Nhưng nhà đã chẳng còn ra dáng một mái ấm, luyến tiếc làm gì nữa?
Cái gối ôm bên cạnh là quà anh tặng từ lúc hai đứa còn chưa chính thức quen nhau.
Càng nhìn càng thấy ghét.
Tôi đứng dậy, vào kho lấy mấy cái túi rác loại lớn.
Tôi đi qua từng ngõ ngách trong nhà.
Vừa đi vừa lùng sục, gom hết tất cả những gì anh từng tặng.
Từng thứ một, lần lượt bị ném vào túi.
Bức ảnh hai đứa ôm nhau, vứt.
Mấy món đồ thủ công anh tự tay làm, vứt.
Những lá thư tay từng nâng niu, cặp nhẫn đôi, tất cả đều vứt hết.
Mỗi khi ném một thứ đi, tim tôi lại nhói đau.
Nhưng không thể không làm thế.
Chỉ khi vứt bỏ hết sạch sành sanh, tôi mới hiểu rằng chúng tôi thực sự nên kết thúc rồi.
Dọn dẹp rất lâu, cho đến khi không còn thấy hình bóng anh hiện hữu trong tâm trí nữa.
Tôi bắt đầu thu dọn những thứ mình đã tặng anh.
Lần này tôi làm chậm hơn, cứ nhìn đi nhìn lại từng món một.
Từng dâng trọn trái tim và sự chân thành của mình, để rồi nhận lại cái kết này, làm sao mà không đau lòng cho được?
Nhưng anh đã nhẫn tâm như vậy.
Thì tôi cũng phải dứt khoát thôi!
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi chốc chốc lại lấy khăn giấy lau đi.
Chờ dọn xong, khóc đủ rồi, tim không còn đau nữa, tôi mới đủ can đảm để rời đi.
Có lẽ sẽ mất rất lâu tôi mới hoàn toàn thoát ra được.
Nhưng tôi nhất định phải đi.
13
Tôi cũng lục ra những đồ đạc mà Lộ Lâm để lại trong căn nhà này.
Nến thơm, váy ngủ, áo khoác, băng đô, bàn chải đánh răng...
Tôi tống hết vào một cái túi.
Cả những thứ cô ấy tặng tôi, tôi cũng vứt hết vào đó.
Tất cả những gì liên quan đến họ, tôi lặc lè khênh từng chuyến xuống đặt cạnh thùng rác dưới lầu.
Còn mấy túi đồ của tôi tặng họ, mang đi mệt lắm, nên tôi để lại cho họ luôn.
Căn nhà trống huơ trống hoác như vừa bị cướp vậy.
Tôi ngồi bệt xuống đất, gửi cho sếp một tin nhắn vào giờ chẳng giống ai:
“Em muốn chuyển sang chi nhánh thành phố X thử sức xem sao.”
Chị ấy cũng chưa ngủ, nhắn lại ngay:
“Tuổi trẻ có chí khí đấy. Được thôi, hai ngày tới em cứ ở nhà dọn đồ đi. Bên đó đang cần người gấp, chị sẽ báo nhân sự bên đấy làm thủ tục bàn giao. Công ty cũng sẽ chuẩn bị sẵn ký túc xá cho em.”
Tôi hỏi có thể dọn đi ngay được không?
Chị ấy bảo:
“Cũng được, em cứ mang hành lý qua đó trước, chìa khóa thì gặp nhân sự bên đó mà lấy.”
Tôi vâng lời.
Tôi nhắn tin cho bên vận chuyển, hẹn chiều mai qua nhà.
Tôi không hề lề mề, lại lồm cồm bò dậy.
Thu xếp hành lý cần mang theo.
Đóng hết thùng này đến thùng khác, tôi mới nhận ra ký ức mấy năm trời hóa ra cũng chỉ gói gọn trong vài chiếc hộp.
Thì ra khi bận rộn, người ta sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Khi ánh bình minh lại hửng sáng bên ngoài cửa sổ, tôi đi dạo quanh căn nhà này một lần cuối.
Bụi bặm phủ đầy, nhưng nắng sớm đã tràn vào phòng.
14
Tôi ngủ thiếp đi bên cạnh những thùng đồ.
Khi tỉnh lại bởi tiếng chuông báo thức, tôi nhận được điện thoại của Lộ Lâm:
"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ơi, tớ bị xe đụng rồi, cậu vào viện với tớ được không?"
Gần như là phản xạ tự nhiên, tôi đáp ừ rồi vội vàng hỏi địa chỉ rồi cúp máy.
Lẽ ra tôi phải đi ngay.
Nhưng khi ngước mắt nhìn đống thùng giấy xung quanh.
Cái phản ứng tồi tệ này.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bước ra, vệ sinh cá nhân xong rồi tức tốc đến bệnh viện.
Cứ coi như là lần cuối cùng đi, tôi muốn nghe xem cô ấy thực sự nghĩ gì.
Trên xe, tôi vẫn không kìm được mà giục tài xế lái nhanh lên một chút.
Xuống xe, tôi lao thẳng vào bệnh viện cho đến khi thấy Lộ Lâm trong phòng bệnh.
Sau khi hỏi han tình hình, biết cô ấy chỉ bị gãy xương chân nhẹ, không còn gì nguy hiểm, tôi mới thở phào.
Cô ấy cười:
"Sao cậu còn cuống lên hơn cả tớ thế?"
Tôi khựng lại một chút.
Phải rồi, tại sao tôi lại phải vội vàng như vậy chứ?
Lòng tôi lại chùng xuống.
Một tiếng đồng hồ trôi qua nhạt nhẽo, cũng đã đến giờ cơm.
Tôi ra ngoài mua cơm thì nhận được điện thoại từ bên chuyển nhà:
"Chị Hứa Tiêu Tiêu, khoảng hai tiếng nữa chúng tôi sẽ có mặt ở dưới lầu nhà chị."
Cúp máy, tôi xách túi cháo quay lại phòng bệnh.
Cô ấy hào hứng hỏi tôi:
"Ăn cháo hả, món gì đấy? Có thêm trứng với dưa muối không, cậu biết tớ thích nhất món đó mà."
Tôi ngồi xuống cạnh Lộ Lâm, khẽ gật đầu:
"Tất nhiên là có, nhưng trước khi ăn..."
"Lộ Lâm, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"
Tôi không bỏ lỡ những nét biểu cảm thay đổi xoạch xoạch trên mặt cô ấy:
"Chuyện gì cơ? À, thì là... cái đó..."
Cuối cùng cô ấy chỉ mỉm cười cho qua chuyện:
"Thật ra tớ thấy cái chân này cũng chẳng đau mấy, hơi bất tiện tí thôi, chắc mai là xuất viện được rồi."
Tôi nhìn màn kịch vụng về của cô ấy.
Trong ký ức, gương mặt ngây thơ của cô gái năm nào dần mờ đi, ngũ quan dần hiện rõ thành diện mạo của người phụ nữ trước mắt.
Nhìn kiểu gì cũng thấy xa lạ vô cùng.
15
Tim tôi vẫn nhói đau một cách khó tả.
Nếu có thể quay lại từ đầu, tôi ước gì mình chẳng quen biết ai cả.
Con đường đó tôi sẽ tự mình đi, quãng thời gian đó tôi sẽ tự mình vượt qua.
Chỉ cần không dựa dẫm vào ai, tôi sẽ không còn phải sợ hãi khi bất kỳ ai rời bỏ mình.
Những mối quan hệ bồi đắp qua bao năm tháng ấy, hóa ra cũng chỉ như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ một cái là tan biến, chỉ còn lại vệt nước loang lổ.
Trên đời này quả thực chẳng có cuộc vui nào là không tàn.
Kết cục cuối cùng cũng chỉ có thế thôi.
"Bát cháo này cậu tranh thủ ăn sớm đi, tớ đi đây."
Cô ấy ngơ ngác:
"Đi? Đi đâu cơ?"
Cô ấy vô thức làm nũng:
"Cậu phải đi làm à? Không ở lại đây với tớ được sao?"
Tôi khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
"Lộ Lâm, lừa dối tôi như một con ngốc chẳng có gì vui cả. Nếu chỉ để tìm cảm giác lạ thì cậu cũng không cần phải hành hạ tôi như thế."
Tôi đứng dậy định bước ra ngoài.
Trước khi đi, tôi liếc nhìn một cái, sắc mặt Lộ Lâm càng thêm tái nhợt.
Cô ấy hiểu tôi muốn biết điều gì, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ nói ra.
Vậy thì tôi cũng chẳng buồn biết nữa.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh.
Cô ấy vẫn gọi với theo sau lưng:
"Tiêu Tiêu, cậu đợi chút! Tiêu Tiêu! Đừng đi mà."
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cố gắng đứng dậy, rồi lại là tiếng ngã nhào xuống đất vì cái chân đang bị thương.
Ra khỏi cửa, việc cuối cùng tôi làm là gọi hộ tá đến giúp cô ấy.
Trên đường về nhà, điện thoại của tôi liên tục hiện cuộc gọi đến.
Của cô ấy, và cả của anh ta nữa.
Tôi chặn sạch tất cả.
Tôi nhắn tin cho bên chuyển nhà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận