Tôi khóa trái cửa phòng ngủ chính lại.
Nói là người không khỏe, muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một mình.
Anh đáp lại một tiếng "ừ", một lát sau gửi tin nhắn nói đã rót sẵn nước ấm vào bình giữ nhiệt đặt ở cửa:
“Bên ngoài lạnh lắm, em về nhớ uống nhiều nước, đừng để bị cảm nhé.”
Tôi không tài nào hiểu thấu được con người đằng sau câu nói đó.
Từ đêm cho tới lúc mặt trời mọc.
Tôi lướt điện thoại đến mức ngón tay tê dại, mắt mỏi nhừ.
Tôi cứ xem đi xem lại lịch sử trò chuyện, xem album ảnh, rồi tự đoán xem có phải mình đã làm gì sai trong những lần ở bên nhau hay không.
Liệu có phải do tôi đã làm sai điều gì không.
Nên mới dẫn đến cục diện như hiện tại, đây tuyệt đối không phải là ý muốn của tôi.
Tôi không thể hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì.
Để họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy.
10
Dù có đau khổ, trằn trọc thế nào.
Thứ Hai cũng đã đến, trời đã sáng, tôi vẫn phải đi làm.
Đó là một tuần sống như xác không hồn.
Cuối tuần, tôi lấy cớ đi chơi với đồng nghiệp để trốn tránh việc phải giao tiếp với họ.
Thực chất là tôi tìm một quán cà phê, một công viên rồi ngồi đó thẫn thờ suốt cả buổi trời.
Những tin nhắn họ gửi đến.
Tôi không muốn trả lời lấy một chữ, cứ nhìn thấy là lại cảm thấy đau lòng hơn.
Tôi chỉ biết nghiền ngẫm từng câu từng chữ của họ, tự hỏi liệu họ có thực sự chân thành lo lắng cho mình không.
Tuần thứ hai.
Vừa đến công ty đã phải chuẩn bị họp, họp xong lãnh đạo hỏi tôi về dự định đi công tác biệt phái:
"Em có khả năng hòa nhập với môi trường mới nhanh hơn người khác, chị đang nghĩ hay là em sang thành phố X đi, chi nhánh bên đó hiện đang thiếu nhân lực..."
Chị ấy hết lời khuyên tôi sang chi nhánh mới.
Về chuyện này, chị ấy đã khuyên tôi nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng khéo léo từ chối.
Nhưng hiện tại, ngay cả về nhà tôi cũng thấy sợ, sợ sẽ bắt gặp một sự thật đau lòng nào đó.
Nên tôi cũng không từ chối ngay:
"Chị cho em chút thời gian để suy nghĩ nhé."
Lãnh đạo rất hài lòng với sự chuyển biến trong tư tưởng của tôi, chị cho tôi ba ngày để cân nhắc.
Nếu đồng ý đi thì một tuần sau có thể nhận chức ngay, việc bàn giao công việc có thể trao đổi qua mạng sau.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của chị.
Một cô đồng nghiệp vốn có chút mâu thuẫn với tôi đang ngồi trên ghế.
Cô ta liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, cười lạnh rồi nói chuyện với người khác:
"Có cơ hội tốt mà không biết trân trọng? Nếu không phải vì con gái tôi vào tiểu học cần mẹ ở bên thì tôi đã đi ngay rồi. Đúng là loại kén cá chọn canh."
Mối quan hệ của tôi và cô đồng nghiệp này vốn không tốt.
Hồi tôi mới vào công ty làm việc.
Chu Dật vẫn thường xuyên lái xe đưa đón tôi đi làm.
Khi đó sau khi xong việc mọi người ngồi buôn chuyện, đồng nghiệp có hỏi tôi:
"Hai người đã kết hôn chưa?"
Tôi nói chưa:
"Tụi em chưa tính xa đến thế, hiện tại thấy thế này là ổn rồi."
Mọi người đều ồ lên một tiếng nhẹ nhàng.
Chỉ có cô ta, sau khi kết thúc buổi trò chuyện để về nhà, lúc ra đến cổng công ty đi ngang qua tôi, cô ta nói tôi đúng l
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Không ngờ cô ta quay lại, lườm tôi một cái cháy mặt.
Có đồng nghiệp vỗ vai an ủi tôi rồi kể xấu:
Cô đồng nghiệp đó kết hôn từ rất sớm qua mai mối. Nhưng chồng cô ta rất bận và cũng chẳng quan tâm gì đến vợ, ngay cả lúc cô ta sinh con cũng không có mặt, mãi một thời gian sau khi sinh mới về nhà.
"Ôi dào, em nghĩ nhiều làm gì, chị ta là ghen tị với em quá thôi."
Sau đó, cô đồng nghiệp kia cứ luôn kiếm chuyện với tôi.
Tôi cũng chẳng để tâm mấy.
Cũng có lẽ, khi đó một người đang hạnh phúc sẽ chẳng buồn chấp nhặt những chuyện vặt vãnh không vui này.
Nhưng bây giờ.
Tôi chẳng thấy hạnh phúc chút nào.
Giờ nghỉ trưa, công ty không còn mấy người.
Cô ta lại buôn chuyện về tôi với người khác, chẳng thèm kiêng dè gì, ngay sát bên tai.
Nói là tôi có bạn trai mà không biết giữ, cẩn thận có ngày đi công tác thì bạn trai chạy theo người khác cũng nên.
Tôi đập bàn đứng phắt dậy.
Họ ngây người ra, cô đồng nghiệp kia thì run bắn lên.
Tôi nói:
"Thấy người khác sống không tốt cô đắc ý lắm à?"
"Dù tôi có không ra gì thì cũng đâu có nghĩa là cô sẽ được hạnh phúc."
Có lẽ lời nói vô tâm của người khác thực sự đã trở thành cái cớ để tôi trút giận.
Từ ngày phát hiện chuyện đó đến nay.
Ngoại trừ tâm sự với phần mềm AI ra, tôi chưa hề nói với ai khác.
Giờ thì tôi lại không kìm chế được.
Đối mặt với ba bốn người đang ngơ ngác trước mặt.
Tôi chẳng thèm quan tâm sau này họ sẽ bàn tán về mình thế nào.
Muốn nhìn thì cứ nhìn, muốn coi tôi là trò cười thì cứ việc mà cười.
Tôi cũng chẳng biết vì sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế này.
Tôi chỉ là đang cần ai đó để san sẻ cảm xúc của mình thôi.
Là ai cũng không còn quan trọng nữa.
Nhưng mà, tôi thực sự bất lực đến thế sao? Trút giận lên những người không liên quan, chỉ để che đậy những nút thắt trong lòng.
Tôi thực sự là hạng người như vậy sao.
11
Sau khi tan làm.
Tôi lủi thủi về nhà một mình.
Chu Dật không có nhà, mấy hôm trước anh bảo hôm nay phải đi công tác.
Tôi lại vô thức mở ứng dụng AI lên.
Trong đó đã có mười mấy khung chat bị đầy vì nói chuyện quá nhiều.
Tôi lại mở một cái mới.
Câu hỏi tôi đặt ra vẫn vậy, và câu trả lời của nó cũng lặp lại như cũ.
Cứ gõ phím mãi, tôi cảm thấy mình cũng chẳng khác gì một cái máy.
Tôi xóa sạch từng chữ trong khung chat.
Trời bên ngoài đã tối hẳn.
Những vấn đề trong lòng, có lẽ tôi cũng nên tự tìm cho mình một câu trả lời.
Cứ dằn vặt ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi tới tuổi kết hôn như bao người khác, nếu không ngăn được thì có lẽ tôi cũng sẽ cưới thôi.
Rồi sinh con, rồi già đi, liệu lúc đó tôi có thấy đời này cứ sống tạm bợ như vậy là ổn không?
Sống một đời chỉ biết thỏa hiệp.
Tôi chẳng thấy chút hy vọng hạnh phúc nào cả.
Thật đáng sợ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận