Shopee

Nhìn bóng dáng mẫu phi mang theo tâm sự cùng Thục mỹ nhân an nhiên rời đi.

 

Trong lòng ta chỉ âm thầm khấn cầu.

 

Mong rằng các nàng có thể bình yên vô sự.

 

5

 

Mẫu thân phi và Thục mỹ nhân cùng đi chép kinh Phật.

 

Ta cũng chẳng nhàn rỗi.

 

Nghĩ đến việc mẫu thân phi chỉ vì muốn gặp phụ hoàng nên mới phải ngày ngày chịu khổ, ta liền tìm đến tẩm điện của phụ hoàng.

 

Kéo lấy tay áo của lão thái giám mập mạp ngoài cửa.

 

“Vương công công, ngươi hãy đi bẩm một tiếng.

 

Ta thật sự nhớ phụ hoàng đến không chịu nổi.”

 

Vương công công đầy vẻ không kiên nhẫn, hất tay áo ra, lỗ mũi gần như hếch thẳng lên trời.

 

“Công chúa, người đừng làm khó nô tài nữa.

 

Hoàng thượng mấy ngày nay tâm ý đều đặt cả nơi Hoàng hậu nương nương, chẳng gặp ai cả.”

 

Hoàng hậu?

 

“Hoàng hậu người… sinh bệnh rồi sao?”

 

Vương công công vội vàng bịt miệng ta lại, liên tục xuỵt mấy tiếng.

 

“Tiểu nha đầu sao lại nói năng bừa bãi.

 

Hoàng hậu nương nương có hỉ rồi!”

 

Hoàng hậu có hỉ?

 

Không phải nói phụ hoàng suốt nửa năm nay chưa từng bước vào tẩm điện của Hoàng hậu sao?

 

Cớ gì bỗng dưng lại mang thai?

 

Tựa như nhìn ra nghi hoặc của ta, Vương công công nói tiếp:

 

“Mấy hôm trước, Thái hậu nương nương ban cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương một bình hợp hoan tửu.

 

Đế hậu từ đó gỡ bỏ hiềm khích, hòa thuận như xưa…

 

Ôi chao, ta nói những lời này làm gì, người là một tiểu nha đầu, cái gì cũng chẳng hiểu.

 

Mau đi đi, kẻo để bệ hạ nhìn thấy lại bực dọc.”

 

Ta bĩu môi.

 

Ai nói ta chẳng hiểu.

 

Những điều ta hiểu, so với hắn còn nhiều hơn gấp mấy lần.

 

Ta cũng hiểu rõ vì sao phụ hoàng chẳng ưa ta.

 

Chẳng qua là bởi khi ta vừa mới xuyên tới, thoáng chốc nhìn thấy ông, liền buột miệng nói ra một câu chọc giận.

 

Mà khi ấy, ta nào kịp phản ứng, ông chính là Hoàng thượng.

 

“Ngài ấn đường tối sẫm, sát khí đầy mặt, e rằng có tà vật quấn thân.”

 

Sắc mặt phụ hoàng khi đó lập tức đen kịt.

 

Từ ấy về sau, ông chưa từng đến thăm ta và mẫu thân phi nữa.

 

Thế nhưng, chẳng lẽ lại không cho người khác nói thật?

 

Cũng chẳng lẽ lại giấu bệnh sợ thầy thuốc?

 

Ngay lúc ta chuẩn bị quay về, chợt phát giác một điều bất thường.

 

Cái vị “Lễ ca ca” trong miệng Ngưng Hương bỗng nhiên không thấy đâu.

 

“Vương công công, ta nhớ rõ nơi này trước kia có một gã thị vệ cao gầy, tên…

 

Trương Lễ! Sao lại chẳng thấy hắn?”

 

“Nhóc con sao hỏi han lắm thế, có điều nói cho ngươi cũng chẳng sao.

 

Nghe nói hắn lập được đại công, được ban thưởng vô số ngân lượng, đã cáo quan hồi hương rồi!”

 

Khi Vương công công nói lời ấy, trên mặt toàn là hâm mộ.

 

“Hồi hương?”

 

Chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của Ngưng Hương?

 

“Ngân lượng ấy, là ai ban cho?”

 

Vương công công nhún vai.

 

“Loại chuyện phát tài này, hắn sao có thể nói cho người khác biết, giấu kín như bưng chứ!”

 

6

 

Thục mỹ nhân được mẫu thân phi dìu đỡ trở về tẩm điện.

 

Khi ta nhìn thấy nàng,

 

sắc mặt nàng trắng bệch, cả người tựa như hồn phách bị rút đi, nghiêng ngả dựa vào giường tháp.

 

“Niệm Niệm, mau đến xem, Thục nương nương của con rốt cuộc làm sao vậy?”

 

Mẫu thân phi bị dọa không nhẹ.

 

Nghe nói Thục mỹ nhân ở trong cung Hoàng hậu vẫn còn khỏe mạnh,

 

cùng Hoàng hậu chuyện trò vui vẻ, nói cười bàn chuyện xưa nay.

 

Thế nhưng vừa ra cửa gặp phải Tiêu quý phi, đôi chân liền mềm nhũn, như bị rút hết tinh lực, toàn thân chẳng còn sức.

 

Ta nhìn mỹ nhân đang nằm trên nhuyễn tháp.

 

Diện mạo nàng đã hoàn toàn bị hắc khí quấn quanh,

 

song mắt nửa khép nửa mở, mờ mịt ám muội,

 

cổ tay lộ ra ngoài, hắc khí không ngừng tuôn ra.

 

Một thứ tà vật độc ác đến thế!

 

Vậy mà còn có thể từ thân thể chui ra, hút lấy khí tức của người bên cạnh.

 

Mẫu thân phi trông thấy mày ta nhíu chặt, bèn cất lời:

 

“Niệm Niệm, liệu có thể cứu được không?”

 

Ta khẽ gật đầu.

 

“Chỉ là, mẫu thân phi không thể ở lại đây.”

 

Thứ này quá độc, mẫu thân phi nếu ở lại, chỉ e cũng sẽ bị lây nhiễm.

 

Thấy ta thái độ kiên quyết, mẫu thân phi vốn còn muốn nấn ná cũng đành thôi, dọn sạch cả tẩm điện.

 

Ta lấy ra tờ hoàng chỉ* cất dưới giường.

 

*Hoàng chỉ: giấy vàng thường dùng để vẽ bùa chú

 

Dùng kim châm thủng đầu ngón tay, để máu hòa lẫn chu sa.

 

Khoảnh khắc máu rơi xuống, tà vật ngửi thấy huyết khí liền phấn khích dị thường,

 

lập tức cuồn cuộn mà muốn chui vào thân thể ta.

 

Nhưng vừa chạm đến ta, đã bị kim quang bắn ra đánh bật.

 

“Nực cười, ta đường đường là Tông chủ huyền môn xuyên từ hiện đại đến đây!”

 

Nhân lúc tà vật chui ra khỏi thân thể Thục mỹ nhân, ta lập tức dán bùa chú đã viết lên người nàng.

 

Tà vật thấy sự chẳng lành, còn muốn quay lại trú trong cây trâm bích ngọc,

 

ta thuận tay giật trâm ngọc trên búi tóc Thục mỹ nhân ném xuống đất.

 

Tà vật cất tiếng rên rỉ trong không trung, liền tan biến không thấy tăm hơi.

 

Thục mỹ nhân dần dần tỉnh lại, ôm đầu liên tục lùi về phía sau.

 

“Đáng sợ quá! Thật đáng sợ!

 

Trong mộng có kẻ muốn đoạt lấy tâm trí của ta!”

 

Quả nhiên không ngoài suy đoán.

 

Tà vật ấy hóa thân thành mộng, trong mộng từng chút từng chút gặm nhấm tâm trí chủ thể.

 

Đợi đến khi chủ thể biến thành kẻ ngốc.

 

Tâm tư kẻ tặng trâm độc ác rõ ràng đến thế.

 

“Niệm Niệm, sao con lại ở đây?

 

Ta sao lại ở tẩm điện của các ngươi?

 

Còn trâm của ta đâu?”

 

Trông thấy cây trâm trên mặt đất, Thục mỹ nhân liền đưa tay muốn nhặt lên cài trở lại.

 

“Khoan đã.”

 

Ta vội vã đưa tay ngăn cản,

 

rồi dán một lá bùa chú lên trâm bích ngọc ấy.

 

Ngay tức khắc, trên thân trâm vốn sáng trong không tì vết, liền nứt toác,

 

lớp vỏ bích ngọc rụng rơi, lộ ra một đoạn xương trắng lạnh lẽo.

 

Thục mỹ nhân hét lớn một tiếng, mảnh xương rơi xuống đất.

 

“Đây là thứ gì? Sao lại như vậy?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!