Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

7

 

Mẫu thân đẩy cửa bước vào.

 

Người theo sau lại là phụ hoàng khoác long bào vàng chói.

 

Ta vội vàng cung kính hành lễ.

 

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

 

Nào ngờ phụ hoàng trực tiếp bỏ qua ta, ôm lấy Thục mỹ nhân đang run rẩy trong gốc cột vào lòng.

 

“Song nhi, là trẫm đây! Mau tỉnh lại!”

 

Thục mỹ nhân liền nhào vào lòng phụ hoàng, khóc òa thảm thiết.

 

“Hoàng thượng, có kẻ muốn hại thiếp! Cầu hoàng thượng làm chủ cho thiếp——”

 

Phụ hoàng trừng mắt liếc ta.

 

“Ngươi lại làm gì dọa đến Thục nương nương rồi?”

 

Ta nhịn không nổi trợn mắt.

 

Đúng là một vị phụ hoàng chẳng ra gì.

 

“Nhi thần bị oan uổng a——”

 

Mẫu thân cũng vội vàng thay ta giải thích.

 

“Xin hoàng thượng minh giám, việc này thật chẳng liên quan đến Niệm Niệm.”

 

“Không liên quan? Vậy thứ kia là gì?”

 

Ngài chỉ vào khúc xương trắng trên đất.

 

Mẫu thân lúc này mới nhìn thấy, kinh hãi thất sắc.

 

“Niệm Niệm, con…?”

 

Ta chỉ lắc đầu.

 

Thục mỹ nhân lúc ấy mới bình tâm lại, đem chuyện cây trâm kể ra.

 

Sắc mặt phụ hoàng dần dần từ đỏ chuyển trắng, lại hóa thành đen.

 

“Hoang đường! Quý phi sao có thể làm ra loại việc này? Nhất định là Niệm Niệm lại giả thần giả quỷ!”

 

Ta giận đến nghiến răng, có lúc thật muốn giết người.

 

Song gia huấn dạy ta, tuyệt đối không thể.

 

Mẫu thân ôm chặt lấy ta, trong mắt toàn là bi phẫn.

 

Bà biết rõ bản thân địa vị thấp kém, dù có nói gì đi nữa, phụ hoàng cũng chỉ cho là lỗi của ta.

 

Dứt khoát im lặng, chỉ đợi một trận trách phạt.

 

Thục mỹ nhân nức nở:

 

“Hoàng thượng chẳng lẽ không tin Niệm Niệm, cũng chẳng tin thần thiếp sao?

 

Nếu không nhờ Niệm Niệm, thần thiếp đã chết trong mộng, đây là sự thật rõ ràng!

 

Hoàng thượng nếu không tin, thần thiếp nguyện lấy tính mạng thề, nếu có nửa lời giả dối, tất sẽ tuyệt hậu mà chết!”

 

Thục mỹ nhân tuổi mới mười tám, vừa tiến cung không lâu.

 

Lời thề quả quyết, chẳng giống bịa đặt.

 

Mẫu thân cũng lập tức làm theo:

 

“Bệ hạ, Niệm Niệm lần này quả là nói thật.

 

Nếu nó dám nói dối, thần thiếp nguyện...”

 

Chữ “chết” chưa ra khỏi miệng, ta vội vàng lấy tay bịt lại.

 

Xui xẻo không được nói bừa.

 

Phụ hoàng lúc này mới chịu tin đôi phần.

 

Thế nhưng chuyện huyền môn vốn không bằng chứng, lại thêm việc sau lưng Tiêu quý phi có cả Tiêu gia chống đỡ.

 

Phụ hoàng chỉ đành trút giận lên bọn thái giám sai vặt.

 

Đêm ấy, tên công công đưa trâm bị đánh chết bằng gậy.

 

Phụ hoàng vung tay ban thưởng, ban cho Thục mỹ nhân vô số vàng bạc châu báu, lại thăng nàng làm quý nhân.

 

Rồi ngài quay đầu nhìn mẫu thân của ta đang đứng yên lặng một bên.

 

“Ngũ công chúa lần này lập công, tấn phong Nhuyễn quý nhân làm Nhuyễn phi.”

 

Mẫu thân mừng rỡ tựa như chim non đỗ tổ, vui sướng không thôi.

 

Ta cũng trông mong nhìn phụ hoàng.

 

“Phụ hoàng, còn con thì sao? Còn con?”

 

Ánh mắt ngài sâu thẳm nhìn ta.

 

“Ngũ công chúa nay đã lớn, từ mai trở đi, đến Thượng thư phòng đọc sách.”

 

Mẫu thân rưng rưng cảm kích, dúi đầu ta dập liền ba cái.

 

Ôi mẫu thân, con ghét nhất chính là đọc sách mà!

 

8

 

Bài vở ở Thượng thư phòng thật khô khan nhàm chán.

 

Hai vị hoàng tử con của Hoàng hậu ỷ vào tuổi lớn, coi trời bằng vung, hách dịch vô cùng.

 

Ngày ngày chỉ nghe bọn họ khoe khoang,

 

nay được phụ hoàng ban bút lông sói,

 

mai tại cuộc vây săn hoàng gia đoạt đầu bảng.

 

Hoàn toàn chẳng giống phụ hoàng tính tình trầm ổn, nội liễm.

 

Ta ôm lấy Tứ công chúa bên cạnh.

 

Mẫu phi nàng là Đức phi.

 

Đức phi vốn tính Phật tâm, không tranh không đoạt,

 

Tứ công chúa Mặc Mặc cũng theo tính ấy.

 

“May còn có tỷ ở đây, Tứ tỷ.

 

Nếu không ta đã bị hai vị ca ca kia làm ồn chết rồi.”

 

Mặc Mặc đưa tay che miệng ta.

 

“Cẩn ngôn.

 

Chớ để Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử nghe thấy chúng ta gọi họ là ca ca.

 

Với thân phận cao quý ấy, bọn họ vốn khinh thường chúng ta làm muội muội.”

 

Ta bĩu môi:

 

“Muốn có muội muội, bọn họ còn chẳng cầu được.

 

Có muội muội chẳng phải tốt sao, mềm mại ngoan ngoãn.”

 

Mặc Mặc khẽ lắc đầu, hạ giọng:

 

“Ngươi còn chưa biết, Hoàng hậu nương nương lần này mang thai chính là công chúa.

 

Chỉ là nghe mẫu phi ta nói, thai này không ổn.”

 

Ta hơi kinh ngạc.

 

Đều là công chúa, sao nàng lại biết nhiều đến thế.

 

Nghĩ lại cũng hợp lý, trách nào Hoàng hậu nương nương không muốn phô trương, cũng hiếm khi ra ngoài, lại còn sai các phi tử chép kinh cầu phúc.

 

Thì ra là vì công chúa trong bụng.

 

Chỉ là, hình như dụng tâm sai chỗ.

 

Sinh tử vốn thuận theo quy luật thế gian,

 

đâu phải dựa vào huyền thuật mà xoay chuyển.

 

“Đi thôi, mau lên.

 

Mẫu phi ta cùng hoàng đệ đã đến đón rồi!”

 

Ngẩng đầu nhìn ra,

 

bên mẫu thân là Đức phi, bên cạnh nàng là Thất hoàng tử mới học đi đang nhảy nhót.

 

Mẫu thân cùng Đức phi tiếp lấy hộp sách từ tay ta và Mặc Mặc.

 

Ta cùng Mặc Mặc nô đùa với Thất hoàng tử, đuổi theo ríu rít.

 

Vốn là cảnh tượng hòa hợp an vui.

 

Nào ngờ khoảnh khắc kế tiếp, ta chợt thấy hai nữ nhân đối chọi kịch liệt.

 

9

 

“Tiện nhân ngươi dám vu hãm bổn cung!

 

Bổn cung hành sự quang minh chính đại, có thì nói có, không thì nói không.

 

Đến lượt ngươi ở đây chất vấn bổn cung sao?”

Trong đình viện ngự hoa viên,

Tiêu Quý phi đầu đầy châu ngọc, gương mặt tràn ngập giận dữ.

 

Thục Quý nhân cũng chẳng chịu kém, nhặt khúc xương hôm nọ ném thẳng tới trước mặt nàng.

 

“Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn muốn chối cãi?”

 

Tiêu Quý phi liếc mắt khinh thường.

 

“Một đoạn xương chó, cũng bị ngươi nói thành vật chứng?

Thế nhân chứng đâu?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!