Ai nấy đều biết, Hoàng thượng và Tiêu quý phi vốn là thanh mai trúc mã.
Quý phi vì Hoàng thượng, bằng lòng nhường ngôi cho Hoàng hậu đến từ Mông Cổ.
Người ta không hiểu vì sao quý phi đã chịu đựng đến thế mà Hoàng hậu vẫn chưa buông tha.
“Dùng cả máu ta cũng được.”
Mọi người kinh ngạc nhìn ta.
“Không sao, máu của ta đặc biệt, có thể dùng được.”
12
Đêm ấy, chúng ta liền quyết định triển khai trận pháp.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy trên gương mặt phụ hoàng, hiện rõ vẻ hoảng loạn chân thật.
Người nắm chặt lấy tay quý phi, miệng không ngừng gọi nhũ danh của nàng.
Lúc rạch máu tay, người thậm chí chẳng buồn chớp mắt.
Huynh trưởng của quý phi, Tiêu đại tướng quân, cũng vào cung.
Sau khi biết rõ căn nguyên, y liền rút kiếm muốn xông thẳng vào tẩm cung hoàng hậu.
Phụ hoàng kịp thời ngăn lại, ánh mắt quyết tuyệt:
“Nàng ta thiếu nợ Như nhi.
Trẫm sẽ tự mình đến đòi lại!
Việc cấp bách lúc này, là phải trừ đi sát khí trên người Như nhi.”
Người quay đầu nhìn ta:
“Niệm Niệm, con có nắm chắc không?”
Trong lòng ta chỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ: phụ hoàng, người đừng quá xem nhẹ ta.
Pháp sự bắt đầu.
Vừa dán phù chú lên người quý phi, hắc khí từ ngọc bội liền ào ạt tràn ra.
Chỉ trong chốc lát, cả tẩm điện bị hắc khí vây kín.
Hắc khí cuồn cuộn như thủy triều, liên tục dâng lên, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cả phụ hoàng cùng quý phi trong đó.
Ta cầm chặt gươm đào, lấy máu làm mực, vẽ chú văn trên phù giấy nhuốm chu sa.
Ngay sau đó, một đạo kim quang bùng nổ, hắc khí trong điện tan biến sạch sẽ.
Ngọc bội kia theo đó rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Phụ hoàng thấy quý phi chậm rãi tỉnh lại, xúc động đến rơi lệ.
“Hoàng thượng… thần thiếp… mơ thấy hài nhi của chúng ta rồi.”
Lúc này dung nhan quý phi đã suy sụp, thoáng chốc như già đi mấy phần.
Phụ hoàng siết tay nàng, lệ như hạt đậu rơi lã chã:
“Như nhi, trẫm sẽ vì nàng, vì hài nhi, mà đòi lại công bằng.”
13
Trải qua một phen này.
Từ đó chẳng còn ai dám nói ta là kẻ tiểu nhân chuyên đi lừa bịp nữa.
Trong chốc lát, ta trở thành người được hoàng cung săn đón nhiều nhất.
“Ngũ công chúa, người có thể tính giúp ta, đào hoa của ta bao giờ mới tới?”
“Ngũ công chúa, dạo gần đây ta hay gặp ác mộng, có phải bị yêu tà quấn thân chăng?”
Thế nhưng, mẫu phi lại đem hết thảy những kẻ ấy ngăn ngoài cửa.
Ngày ngày đóng chặt cung môn.
Ngay cả Thượng thư phòng cũng không cho ta đi nữa.
“Mẫu phi chỉ mong con được bình an vô sự.
Ta sẽ cầu xin hoàng thượng, để hai mẹ con ta cùng rời khỏi hoàng cung.
Mẫu phi nguyện mang con đi thật xa, thoát khỏi chốn thị phi này.”
Ta hiểu mẫu phi đang lo ngại điều gì.
Chuyện này, toàn cung đều đã xôn xao bàn tán.
Dù hoàng hậu an tâm dưỡng thai, đóng cửa không ra ngoài, nàng ta cũng không thể không hay biết.
Song ta và mẫu phi vốn chẳng giống nhau.
Ta muốn gặp vị hoàng hậu ấy.
Muốn hỏi nàng rốt cuộc cất giấu bí mật gì.
14
Chưa chờ ta tự mình tới cung Hoàng hậu, đã bị trói lôi đi.
Vẫn là một đêm trăng tròn.
Nơi này, có lẽ chính là mật điện của Hoàng hậu.
Tường treo kín bùa chú lớn nhỏ, lủng lẳng đủ loại cờ triệu hồn.
Trên một chiếc cờ triệu hồn nọ, ta thấy tên Ngưng Hương hiện rõ.
Quả nhiên, cái chết của Ngưng Hương có liên can tới bà ta.
“Ngươi còn nhớ nàng chăng?”
Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng nói ôn nhu.
Ta quay lại.
Một nữ nhân y phục đơn sơ, không điểm phấn, mỉm cười.
Mắt nàng dịu hiền, tựa như tượng Phật trong điện.
“Tất nhiên còn nhớ.
Nàng ta không ít lần bắt nạt ta kia mà.”
Bà tay ôm cái bụng to, khẽ khinh bỉ cười.
“Ta cũng nhớ.
Lúc ban đầu nàng chê ngươi là kẻ giả thần giả quỷ.
Ta dặn nàng coi chừng ngươi, nàng vẫn nói ngươi chẳng đáng ngại.
Ta ghét kẻ tự cho mình thông minh.”
“Vậy, là Hoàng hậu giết nàng ta sao?”
Bà chỉ khẽ cười.
“Cũng không hẳn giết, ta chỉ sớm đưa nàng tới luân hồi.
Rốt cuộc, ta không chịu nổi kẻ ngốc.”
Lần đầu tiên ta nghe người ta gọi việc “giết người” là ‘đưa tới luân hồi’ mà lại thanh nhã tới vậy.
Quả đúng là một vị Hoàng hậu.
“Vậy ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?”
Bà phá lên cười ha hả.
“Ngươi đương nhiên không phải.
Ngươi đã nhìn thấu nhiều mưu kế của ta.
Ngươi thông minh như vậy, đáng lẽ là con của ta mới phải.”
Ta cũng cười theo.
“Chỉ tiếc, ta không được phúc ấy.
Không phải con của ngươi.”
Sắc mặt bà ta xoắn lại, trên gương mặt như Phật bỗng lộ vài nét gượng gạo.
“Nhưng ta có cách khiến ngươi thành con ta!”
“Ồ? Là cướp đi trí nhớ, đổi lấy dung mạo, hay đoạt mệnh của ta?”
Ta đã đoán trước.
Ta biết mình định sẽ bị Hoàng hậu trói tới đây.
Mưu sự của bà ta đều vì đứa trẻ trong bụng.
15.
Ta bị trói trên giường đá.
Bà ta như kẻ cuồng, đi lui đi tới quanh giường đá.
“Tại sao ngươi lại khỏe mạnh thông minh đến vậy,
mà con ta ngay trong bụng đã bị phán án tử?”
Mắt bà vô thần, chăm chú nhìn bụng mình.
“Ngươi có biết không? Thái y nói con ta chết lưu, ta không tin.
Đêm trước đó, ta vẫn còn cảm nhận được tim đập,
chân tay nhỏ của nó còn động đậy.
Nhưng tự nhiên, nó ngưng lại—”
Bà tiến đến gần ta.
Đôi mắt to đen lại như hố sâu.
Bà sờ mái tóc ta, hơi thở lạnh phả lên đầu, khiến mình run rẩy.
“Sao ta có thể để nó rời bỏ ta?
Nó là chỗ dựa của ta! Không có nó ta làm sao sống được?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận