Trên Kim Loan điện, đại tướng quân lê đôi chân trọng thương chưa lành, phủ phục dưới đất, nguyện dùng chiến công đổi cho viên ngọc quý nhà mình một ân điển.
Hoàng thượng cười hiền hòa, chỉ vào hai nam nhân tuấn mỹ phi phàm rồi nhìn ta:
“Tống Dao, đây là những chàng trai xuất sắc nhất thiên hạ, khanh xem thử đi, tùy ý khanh chọn.”
Giọng điệu hiền từ, như trưởng bối bảo tiểu bối chọn mớ rau ngoài chợ.
Bốn ánh mắt phức tạp đồng loạt đổ dồn về phía ta, người đang quỳ ngay ngắn trước điện tạ ơn.
Một là thủ phụ quyền khuynh triều đình Tần Trạch Xuyên, một là thái tử cao quý Tiêu Cảnh Minh, hoàng thượng quả nhiên rất ưu ái nhà ta.
Đang lúc ta thấy chọn ai cũng được, muốn cả hai, thì vài dòng chữ kỳ lạ hiện ra trước mắt, dường như đang tranh cãi.
【Chọn thủ phụ đi. Thái tử và biểu muội là thanh mai trúc mã, trong lòng sớm đã định sẵn thái tử phi. Nếu nữ chính chen ngang, thái tử lên ngôi sẽ gán tội thông địch phản quốc, tru di cả nhà, chém đầu thị chúng.】
Ta sợ hãi sờ cổ, ánh mắt rời khỏi thái tử, chuyển sang thủ phụ phong thái xuất chúng.
Đang định mở miệng đáp thì chữ trước mắt nhanh chóng đổi thay.
【Nữ chính đừng nghe họ, biểu muội là ánh trăng sáng trong lòng thủ phụ. Nếu nữ chính chọn Tần Trạch Xuyên thì ngoài mặt hắn tỏ ra ân ái hòa hợp, sau lưng lập tức hãm hại cha và huynh nữ chính, cả nhà bị đày Lĩnh Nam. Chọn thái tử đi, nữ chính tác thành cho thủ phụ và ý trung nhân của hắn, thủ phụ cảm kích, sẽ giúp nhà nữ chính đấy.】
【Ngươi nói sai rồi, thái tử cảm kích nữ chính không gả, sau này chắc chắn che chở cho nữ chính.】
Ta vội thu ánh mắt đang ngắm thủ phụ, đường nào cũng dẫn xuống hoàng tuyền, thôi ta nằm yên không đi nữa.
Ta mở miệng định từ chối hoàng thượng, thì thấy bình luận hai phe đột nhiên thống nhất.
【Đừng bảo nữ chính định không chọn cả hai nha, thế thì chết càng thảm.】
【Đúng vậy, Tống gia đứng cao quá lâu, đắc tội không ít người. Nếu gia tộc không có ai gánh vác, e là sẽ nhanh chóng bị đối thủ hãm hại đến chết.】
Ta nghiến răng nghiến lợi, hai con đường đều chết, không chọn cũng chết.
Ta cúi đầu nhìn khăn uyên ương thêu tinh xảo trong tay, đây là tác phẩm ưng ý nhất từ khi bị tổ mẫu gọi về từ biên quan, nhốt trong khuê phòng.
Gột sạch máu tanh chiến trường, dùng hương liệu thời thượng nhất kinh thành hun mình trở nên quyến rũ, dễ gần.
Ta hóa thành một gương mặt chính ta còn thấy xa lạ, nhưng vẫn là con cá trên thớt của kẻ quyền thế.
Danh môn quý nữ, hiền lương ngoan ngoãn thì có ích gì?
Nói cho cùng chẳng qua là chiếc bình hoa mong manh mặc người đập phá.
Phụ thân kéo tay áo ta, nhắc ta mau đáp lời hoàng thượng.
Ta trịnh trọng quỳ tạ hoàng ân: “Nhờ được bệ hạ tin tưởng, thần nữ nguyện lấy máu xương báo đền, dù chết cũng cam lòng. Thực ra thần nữ có khuynh hướng bạo lực gia đình, thay vì để thái tử và thủ phụ chịu thiệt thòi theo thần nữ, chi bằng hoàng thượng ban cho thần nữ một ngọn thương hồng anh, từ nay ra sa trường chinh chiến, nối dõi trung liệt Tống gia.”
Nếu cả hai đường đều chết, thì Tống Dao này sẽ mở ra con đường thứ ba.
【Không phải chứ, đây không phải văn chọn chồng, sao nữ chính không chọn ai?】
【Đúng đấy, tui còn chờ xem ngược luyến tàn tâm, sao nói không gả là không gả?】
【Đừng bảo nữ chính bị mấy khó khăn ban đầu dọa sợ rồi chứ? Không sao, dù chọn thái tử hay thủ phụ, cuối cùng cũng có màn hối hận theo đuổi vợ thôi.】
【Đúng đúng, người từng hại nữ chính sẽ tỉnh ngộ, đuổi theo nữ chính lúc nữ chính đã thân tàn ma dại, nữ chính buông bỏ thù hận gia tộc, cùng nam chính hạnh phúc đến răng long đầu bạc.】
Ta suýt thì bật cười, còn hạnh phúc đến răng long đầu bạc, giờ bà đây chỉ muốn đập vỡ đầu chó của hai kẻ này thôi.
【Không sao, đây chắc là nút thắt nhỏ trong truyện, đợi nữ chính va vấp, chắc chắn sẽ quay về khóc lóc trong vòng tay thái tử.】
【Chắc chắn sẽ quay về khóc lóc trong vòng tay thủ phụ.】
【Thái tử!】
【Thủ phụ!】
Bình Luận Chapter
0 bình luận