Những dòng bình luận ầm ĩ tranh luận xem quý nữ Tống gia sẽ về tay ai, nhưng ta đã vo tròn chiếc khăn thêu uyên ương, ném vào lò lửa bên cạnh.
Số mệnh Tống Dao ta, sao phải để nam nhân nắm giữ? Đám nam chính kia muốn dùng quyền thế đàn áp Tống gia ta, ta sẽ đứng ngang hàng với họ, đấu một trận cho ra trò.
Hoàng thượng động lòng, ngoài Tống gia ta, triều đình chẳng có mấy tướng soái ra hồn.
Cha huynh ta trọng thương là đòn đả kích nặng với vương triều, hoàng thượng đang gấp rút cần một tướng quân thay thế.
Ánh nhìn của hoàng đế đối với ta không còn là sự nhân từ của bề trên dành cho kẻ dưới, mà xen lẫn oai nghi và sự dò xét của một vị đế vương.
Nhưng so với ánh mắt hiền từ, ta lại thích sự nghiêm khắc này hơn.
Vì điều này nghĩa là sự tồn tại của Tống Dao ta không còn là một mối hôn sự vô thưởng vô phạt, mà ta đã trở thành nhân vật ảnh hưởng triều cục.
“Tống Dao, tuy phụ huynh khanh đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng nghe nói từ nhỏ khanh đã được tổ mẫu nuôi trong khuê phòng, không rành thế sự, chớ xem chiến trường là trò chơi khuê các.”
Ta không giải thích, chỉ nhẹ nhàng mở lòng bàn tay.
Bình luận trước mắt lại nổ tung.
【Chai sạn dày cộp!】
Cả triều đình thì thầm to nhỏ, ta biết họ kinh ngạc vì lẽ gì. Tay ta đầy vết chai, không hề giống đôi tay mềm mại của các tiểu thư khuê phòng.
Phụ thân quỳ dập đầu: “Xin bệ hạ thứ tội, thực ra từ nhỏ tiểu nữ đã theo thần, lớn lên ở chiến trường, thích nhất đao thương côn bổng."
"Chỉ vì đến tuổi lấy chồng, thần sợ khó tìm mối tốt nên mới truyền tin ở kinh thành, ca ngợi tiểu nữ hiền lương thục đức, thích hợp làm vợ.”
Mắt hoàng thượng sáng rực: “Tốt, Tống Dao, hôm nay trẫm cho khanh một cơ hội, nếu khanh đỡ được trăm chiêu của thái tử, trẫm sẽ phong khanh làm nữ tướng quân.”
Thái tử Tiêu Cảnh Minh khinh khỉnh liếc ta: “Phụ hoàng đã có lệnh, bổn cung sẽ chơi với ngươi.”
Thủ phụ Tần Trạch Xuyên luôn cúi mắt im lặng cũng nhàn nhạt mở miệng: “Các cô nương hay thích thể hiện, xin điện hạ nương tay.”
Rồi trên Kim Loan điện vang lên tiếng loảng xoảng, nửa nén hương sau, Tiêu Cảnh Minh chống đất chật vật bò dậy.
Ta khiêm tốn chắp tay: “Điện hạ đã nhường rồi.”
Sắc mặt của hoàng đế trên ngai rồng rất phong phú, một mặt vui mừng nhìn ta, một mặt chê bai nhìn Tiêu Cảnh Minh.
【Hahaha, vừa bảo nữ chính phải đỡ trăm chiêu của thái tử, kết quả chưa tới ba mươi chiêu thái tử đã bại, ta là cha cũng xấu hổ chết mất.】
Quả nhiên hoàng thượng ban cho ta một cây thương hồng anh, phụ thân vốn ngại thảo luận chuyện con cái với đồng liêu, giờ ngẩng cao đầu, vuốt râu truyền dạy cách nuôi con xuất sắc.
Ta cúi đầu nghịch thương hồng anh, vừa xoay người đã bị kẻ nào chặn đường.
“Tống Dao, ngươi thật lắm mưu mẹo.”
Ta ngơ ngác nhìn Tiêu Cảnh Minh.
Hắn giận dữ chỉ vào vết bầm tím trên mặt: “Đừng tưởng ngươi dùng cách này để thu hút sự chú ý của bổn cung là bổn cung sẽ cưới ngươi.”
Ta chép miệng thở dài: “Điện hạ thuộc Tứ thư Ngũ kinh chưa? Kinh sử đọc hiểu chưa? Lát nữa thái phó kiểm tra bài, không qua sẽ bị đánh đòn, điện hạ đừng nằm dưới đất khóc lóc như vừa rồi.”
Tiêu Cảnh Minh bị ta chọc tức gần ngất, ta lười để ý, vòng qua hắn bước tiếp.
Ai ngờ chưa đi được mấy bước lại bị Tần Trạch Xuyên mặc quan phục đỏ rực chặn đường.
“Quả nhiên thái tử chỉ là che mắt, người Tống gia nhắm đến từ đầu là ta.”
Ta: “Hả? Ngươi ổn chứ.”
Tần Trạch Xuyên chẳng thèm để ý vẻ mặt cạn lời của ta, tự nói tự nghe: “Xem ra ngươi rất biết thân biết phận, hiểu rằng chiến công của phụ huynh ngươi không đủ để ta khuất phục cưới ngươi, nên ngươi định tự tích lũy quân công để đổi lấy hôn sự với ta.”
Ta chép miệng cảm thán: “Xin hỏi quân công liều mạng đổi lấy là thứ rẻ mạt sao? Ta đổi quan cao lộc hậu không tốt hơn à, sao phải đổi lấy một kẻ chân yếu tay mềm như ngươi?”
【Ủa sao tự nhiên thấy đã dữ ta ơi. Nữ chính ngược văn hóa thành nữ chính sảng văn rồi sao?】
【Hahaha, quân công là thứ rẻ mạt sao, thủ phụ đại nhân giận tím mặt rồi kìa.】
【Xong rồi, thái tử và thủ phụ thích kiểu người dịu dàng như nữ phụ. Giờ nữ chính còn không thèm diễn, thế thì phát triển tiếp với hai nam chính kiểu gì?】
Ta thầm lườm một cái, tuổi trẻ đẹp đẽ không lo lập nghiệp, mà phát triển với họ, ta chê chết chưa đủ nhanh sao?
Cởi bỏ váy lụa nặng nề, khoác lên chiến giáp nhẹ nhàng, ta vác cây thương hồng anh oai phong, bận rộn luyện binh ở ngoại ô kinh thành.
Bình luận vốn ầm ĩ đòi bỏ truyện, sau thấy ta thu phục đám lính ngỗ ngược không phục nữ thống lĩnh trong cấm quân, lại bảo sảng văn nữ chính cũng khá thơm, thật khó hiểu.
Nhưng ngày yên bình chẳng được bao lâu, ta lại gặp hai con đường xuống hoàng tuyền kia.
Phụ thân đến quân doanh thăm ta, xót xa nhìn làn da bị nắng cháy thành màu lúa mạch.
“Kinh thành quý nữ ai nấy da trắng như ngọc, tuy con ta thế này cũng rất đẹp, nhưng e sau này khó lấy chồng.”
Phụ mẫu ta tình cảm hòa hợp, không biết thế gian bao cặp oán lữ, ta không muốn diễn phim ngược luyến tàn tâm cho người khác xem.
“Cha, có được nam tử yêu thích hay không chẳng phải tiêu chuẩn đánh giá giá trị của một nữ tử. Thay vì cầu mong nam tử yêu thích, chi bằng xông vào thế giới của họ, cùng họ tranh quyền đoạt thế.”
Phụ thân nói không lại ta, nhưng vẫn ép ta tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi để đến Tường Vân Trai, nơi tụ tập các khuê tú, mua hương liệu dưỡng da và vải vóc thời thượng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận